Templars
Member
Đồng quan điểm. Chung quy lại ai kiếm được tiền thì người ấy có tiếng nói thôi. Ok nhất là cả 2 vợ chồng cùng đi làm, chồng kiếm được hơn vợ và có thể chèo lái gia đình được nếu vợ không đi làm. Nhưng không có kiểu tiền chồng có bao nhiêu là phải đưa hết cho vợ.Uh, đồng ý với quan điểm này, vợ con là phải yêu thương. Nhưng vợ ko phải là mẹ , nói thì phải nghe. Thằng đàn ông phải là chủ gia đình , ko thể có kiểu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão được. Vợ chồng tôi cũng gây vài ba trận lúc mới sống chung , vợ tôi nó bảo, ko sống được với nhau thì chia tay đi, tôi bỏ ra ngoài ra thẳng văn phòng luật sư lấy cái hẹn về đưa nó. Thế là im re, sau tự gọi điện ra đó hủy hẹn và cũng từ đó ko bao h mang cái kiểu đe doạ ly dị ra nói nữa . Tiền bạc cũng vậy, trước cứ đòi quản lý tất cả tiền lương, tôi nói ko, hàng tháng tiền sinh hoạt đưa đúng, đưa đủ. Còn dư một phần, phụ cha mẹ tiền tháng hay mua sắm gì , 1 phần để tích kiệm phòng xa, vợ con ko được ý kiến. Ko có kiểu, làm được bao nhiêu , vợ cầm cả, cần lại ngửa tay xin vợ !
Ngược lại, vợ đi làm được bao nhiêu thì làm, ra ngoài cho đầu óc nó thoải mái. Ở nhà ngồi không hư người. Tiền của vợ kiếm được thì góp vào tiêu chung hoặc giữ bao nhiêu thì giữ, mình không động đến. Tiền của mình cũng không cống cả được rồi đến lúc cần lại không có.