LoliVsBB
Member
Xưa em đi học cứ cuối tuần là trường nó cho kiểm tra 2 môn. Học bài thấy mẹ. Mà em ham điểm cao chi ko biết ráng học cho cố lấy 9.8, riết bị ám ảnh. Gần đây ngủ vẫn mơ mình đi vào phòng thi mà quên mẹ hết chưa chuẩn bị gì, thi rớt. Rồi cứ khi nào có chuyện quan trọng như ngày mai cần họp, báo cáo, thi cử, phỏng vấn, kiểm tra... là em bồn chồn đến mức chỉ có thức trắng. Hoặc có ngủ cũng lơ mơ một chút là tỉnh dậy vì cứ lo ngay ngáy chuyện quan trọng ngày mai. Cộng thêm áp lực cuộc sống, tiền bạc, bệnh tật... hay đơn giản là áp lực muốn thành công, nổi tiếng... làm em cứ bứt rứt suốt ngày. Có lúc đang yên đang lành, tự dưng thay đổi cảm xúc cái rẹt. Tự dưng buồn bã, mệt mỏi đến mức ko có sức làm gì nữa. Sau vài ngày mới hết. Tập gym, ăn ngủ kĩ, tập trung làm việc, đi chơi... mà ko thấy hết. Thậm chí đi chơi em cũng thấy ko vui vẻ gì, có ngồi cùng bạn bè cũng thấy buồn chán.
Có phải em bị trầm cảm ko? Áp lực cuộc sống, ham muốn thành công thì làm sao mà trị dứt được nên cứ lo thôi. Giờ mà đi bs cho uống thuốc thì lại ngáo ngáo, tác dụng phụ. Chỉ tốn tiền, giải quyết được cảm xúc này thì lại lòi ra cái khác, như ngủ quá nhiều, suy giảm trí nhớ, kém minh mẫn... Rất hại thần kinh. Đương nhiên là nhiều lúc em muốn suicide rồi đó. Nhưng mà chưa lúc nào dám làm nên em nghĩ chắc ko bị nặng vậy. Vẫn chưa biết thật sự có bị trầm cảm ko. Em thấy có nói người thân cũng ko giải quyết được. Bác nào có người quen bị vậy cho hỏi kinh nghiệm họ uống thuốc rồi có ngáo ngáo ko. Chứ tiền đi bs tâm lý quá mắc em kham cả đời ko nổi đâu.
Đây là tâm sự thật của em. Người thân em cũng bệnh nặng lắm rồi, nói ra càng lo lại sợ ông bà stress ra đi sớm thì em cũng toang luôn. Chán chứ ko giàu có gì mà người nhà ai cũng bệnh nan y khỏi chữa. Có tí tiền cũng chẳng chữa được. Em hỏi nếu được thì đi bs uống thuốc chứ ko em gần chịu hết nổi. Dạo gần đây cứ có cảm giác như thời gian còn lại trên cõi đời còn ít lắm vậy. Mà vẫn chưa thành công hay làm gì được cả.
Có phải em bị trầm cảm ko? Áp lực cuộc sống, ham muốn thành công thì làm sao mà trị dứt được nên cứ lo thôi. Giờ mà đi bs cho uống thuốc thì lại ngáo ngáo, tác dụng phụ. Chỉ tốn tiền, giải quyết được cảm xúc này thì lại lòi ra cái khác, như ngủ quá nhiều, suy giảm trí nhớ, kém minh mẫn... Rất hại thần kinh. Đương nhiên là nhiều lúc em muốn suicide rồi đó. Nhưng mà chưa lúc nào dám làm nên em nghĩ chắc ko bị nặng vậy. Vẫn chưa biết thật sự có bị trầm cảm ko. Em thấy có nói người thân cũng ko giải quyết được. Bác nào có người quen bị vậy cho hỏi kinh nghiệm họ uống thuốc rồi có ngáo ngáo ko. Chứ tiền đi bs tâm lý quá mắc em kham cả đời ko nổi đâu.
Đây là tâm sự thật của em. Người thân em cũng bệnh nặng lắm rồi, nói ra càng lo lại sợ ông bà stress ra đi sớm thì em cũng toang luôn. Chán chứ ko giàu có gì mà người nhà ai cũng bệnh nan y khỏi chữa. Có tí tiền cũng chẳng chữa được. Em hỏi nếu được thì đi bs uống thuốc chứ ko em gần chịu hết nổi. Dạo gần đây cứ có cảm giác như thời gian còn lại trên cõi đời còn ít lắm vậy. Mà vẫn chưa thành công hay làm gì được cả.