XuFuho
Junior Member
Hôm nay tình cờ đọc được vài dòng về ghét bản thân. Là những người tự dằn vặt, chán ghét bản thân mình về những sai lầm trong quá khứ mà giờ k thể thay đổi được. Nghĩ mình là 1 ng xấu, 1 ng tồi tệ. Mình không xứng đáng được có được lòng tốt và tình yêu của người khác. Nếu họ biết được tôi là ng như thế nào, hay gia đình tôi ntn thì họ k còn yêu tôi đâu. Cái này thì thường hình thành từ 2 lý do. Lý do thứ nhất cảm thấy việc đón nhận lòng tốt của ng khác là một biểu hiện yếu đuối, hoặc là sự nuông chiều bản thân. Nên khước từ lòng tốt đó và lòng trắc ẩn với chính bản thân mình. Thứ hai là những tổn thương tuổi thơ. Những đứa trẻ bị bạo hành hoặc thiếu sự quan tâm của cha mẹ thường lớn lên với nỗi sợ về lòng tốt và sự gắn kết.
Cái này đối với mình thì khá đúng. Mình lớn lên với những tổn thương về gia đình. Khiến cho việc mình tự ti, có xu hướng cô lập bản thân. Mình ngại mở mồm ra nhờ vả ng khác, và thấy khó chịu khi nhận giúp đỡ từ người khác. Tình cảm cũng thế, mình có vài mối tình yêu nhau theo cảm xúc và rồi đến lúc cả 2 gắn bó thì mình lại thấy tự ti, mình k xứng đáng có đc hp ntn. Thế là lại chia tay.
Mình biết là mỗi cây mỗi hoa việc xảy ra với ra đình mình là chuyện bình thường. Nhưng mình lại vô tình bị tâm lý như thế. Có bác nào trong này từng bị giống mình không? Và giờ các bác thế nào?
Cái này đối với mình thì khá đúng. Mình lớn lên với những tổn thương về gia đình. Khiến cho việc mình tự ti, có xu hướng cô lập bản thân. Mình ngại mở mồm ra nhờ vả ng khác, và thấy khó chịu khi nhận giúp đỡ từ người khác. Tình cảm cũng thế, mình có vài mối tình yêu nhau theo cảm xúc và rồi đến lúc cả 2 gắn bó thì mình lại thấy tự ti, mình k xứng đáng có đc hp ntn. Thế là lại chia tay.
Mình biết là mỗi cây mỗi hoa việc xảy ra với ra đình mình là chuyện bình thường. Nhưng mình lại vô tình bị tâm lý như thế. Có bác nào trong này từng bị giống mình không? Và giờ các bác thế nào?