KhongGiSanhDuoc
Member
có lúc nằm mơ xong tôi khóc trong mơChia tay cũng đã được nửa năm.
Nhưng đến bây giờ, bất kể ở đâu hay khi nào, chỉ cần nghĩ đến em là nước mắt mình chỉ trực trào ra.
Trải qua 28 cái xuân xanh chưa bao giờ mình gặp hiện tượng này. Vì cơ bản mình là 1 người lạnh lùng, cô độc. Phần lớn thời gian mình sống 1 mình, không có bất kì 1 mối quan hệ bạn bè nào ngoài công việc.
Sơ qua về mình, trước khi yêu em thì cũng đã trải qua 2 mối tình nghiêm túc, và cả chục mối kiểu 1-2 tháng.
Cũng gọi là có kinh nghiệm, có chút gì đó chai sạn về cảm xúc yêu đương rồi.
Nhưng rồi đến 1 ngày mình gặp em, em thua mình 4t, nhan sắc cũng bình thường thôi nhưng bù lại biết cách ăn mặc, trang điểm.
Ban đầu tán em, mình không hề có ý định nghiêm túc, nhưng rồi thế đéo nào bằng bản năng săn mồi nhậy bén của mình, 2 đứa cũng đến với nhau.
Thời gian cứ thế trôi, gần 2 năm trời ở cùng, lại đúng vào thời gian dịch Covid. Công việc 2 đứa không ảnh hưởng gì, nhưng cũng không đi chơi được đâu. Quanh quẩn ngày qua ngày đi chợ, nấu cơm, trò chuyện với nhau,... . Nhưng rồi vì điều kiện công việc, cuộc sống cũng như định hướng tương lai nên mình quyết định chia tay, thanh xuân của con gái không có dài.
Chỉ vậy thôi nhưng đến bây giờ mình vẫn nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy một cách vô thức.
Nhớ ở đây không phải là nỗi nhớ điên dại hay nỗi nhớ muốn có lại điều đã qua.
Đơn giản chỉ là đôi khi nghĩ lại "À mình cũng đã từng được người ta yêu đến thế''.
Người con gái nào để lại cho các Bác nhiều cảm xúc nhất đến tận bây giờ ? Hãy chia sẻ 1 chút ở đây, để không thấy mình không lạc lõng.
và lúc dậy thấy gối cũng ướt luôn