Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

Tôi nghĩ là con gái họ ko hẳn bật đèn xanh hay bạo dạn gì. Đơn giản là họ cần cảm giác được quan tâm và che chở. Sau một thời gian giao tiếp lành mạnh và cả hai không bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào khác, nếu ta dành cho họ đủ sự tôn trọng, quan tâm, và có những triggered event hay moment để build up chemistry thì họ sẽ cởi mở và tin tưởng mình hơn nên cũng buông lỏng phòng vệ. Và hơn hết thì việc ngủ chung giường chả có ảnh hưởng gì hết nếu cả hai đều tôn trọng nhau.
Hồi đó tôi còn trẻ nên các em ý nằm cùng giường tôi thì tôi rất tôn trọng và ngủ ngon. Bây giờ tôi già hơn rồi, các em ý mà nằm cùng giường tôi thì tôi vẫn rất tôn trọng nhưng chắc là tôi ngủ ko ngon nữa
 
Đọc câu chuyện này của bạn thấy man mác buồn, nhưng trong lòng vẫn thấy bình yên.
Mình cũng có 3-4 người con gái thoáng qua đời, chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay nụ hôn phớt môi mà những cảm xúc ngày ấy vẫn như nguyên vẹn. Bây giờ tất cả đều có gia đình yên ấm, đã lâu không còn liên lạc gì nữa, mình thì không mong gặp lại vì với mình thì những cảm xúc trong trẻo ngày xưa ấy nếu được gợi lại mới thực sự nguy hiểm, không giống như mấy món vui chơi có thể dễ dàng mua được bằng tiền hiện tại.
 
Làm tôi cũng nhớ đến chiếc đt cũ của tôi 110i, hôm đó tầm 12h đêm có 1 số lạ nháy máy tôi, tôi cũng gọi lại hỏi xem ai. Câu chuyện k đầu k cuối kéo dài đến 3h sáng, về sau cũng nói chuyện hàng ngày, rồi add yahoo để chát, gửi ảnh. Cái này là 1 chị sgm, nói chuyện với nhau phải đến 2 năm rồi sau khi biết mình có bạn gái chị ấy chủ động k liên lạc nữa. Hồi ấy là sinh viên năm cuối cũng rảnh rỗi nên hay chát chít, sau cả Ola nữa, mấy năm trời như vây mà cũng k gặp nhau gì cả. Lúc nói chuyện với mình chị ấy cũng nói bị bệnh gì đó chắc chỉ sống dc 2-3 năm nữa.
 
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
thứ bội bạc :doubt::doubt:

Sent from Jarvis via nextVOZ
 
Tôi rất thắc mắc về cái hành động em gái kia sang nằm chung giường. Vì tôi cũng từng trải qua 1 vài lần như vậy, gặp các em ý lần đầu trong 1 vài tình huống nhưng chỉ sau khi tiếp xúc được 1 lúc thì nói chuyện với nhau rất thoải mái và thân thiết. Rồi cũng nằm ngủ cùng giường vs nhau (ngủ thôi đấy). Đến giờ nghĩ lại thì tôi cũng ko hiểu vì sao các em ý bạo dạn như vậy? Vì thích mình, có ý gì vs mình, bật đèn xanh cho mình hay đơn giản là các em ý hồn nhiên vô tư nằm chung giường để nói chuyện với nhau nhiều hơn
quay lại cái thời xưa đó khó nói, đôi khi người ta chưa bị đầu độc bởi internet và phim ảnh sẽ như bây giờ

Tôi vẫn nhớ nằm với em cả đêm ở trên giường, chỉ ôm nhau thôi...
 
đúng rồi, bọn trẻ bây giờ hư lắm. ăn nói mất dạy không à
không gọi dạ bảo vâng, đi hỏi về chào, ngoan ngoan lễ phép. làm mấy thằng già khó chịu vờ nờ.
:LOL:)
Thiếu gì cách để viết về người khác trên voz, ko thím thì gọi là fen. Đừng thể hiện sự vô học như vậy chứ.
 
Mối tình đầu của tôi thì cả hai đều không có đtdđ, chỉ có số máy bàn ở nhà, gọi điện hẹn hò toàn gặp phụ huynh trước, giờ tôi vẫn nhớ số. :burn_joss_stick:
Nhoằng cái hơn 20 năm rồi, vẫn nhớ cái hẹn đầu tiên, nhập học ĐH về sớm, đi cùng 1 đoạn đường, tôi hỏi về sớm em đi đâu, em nói về nhà, tôi ma xui quỷ khiến nói muốn qua nhà em chơi, xong biến thành 2 đứa đi lượn với nhau cả ngày, chính thức hẹn hò.

2002 mỗi đứa nhận học bổng đi một nước, liên lạc qua yahoo mail, có YM nhưng không chat được vì bên em internet hạn chế, được nửa năm thì em có người khác, tôi nói chia tay để giữ thể diện vì tôi biết không níu kéo được.
2009 về nước, gặp lại nhau 1 lần qua nhóm chơi chung, em có vẻ ngại nên tôi cũng chỉ hỏi vài câu, em ậm ừ. Ra về không gặp không liên lạc từ đó đến giờ.
Đôi khi cũng tự hỏi ở cùng 1 thành phố thôi, liệu có khi nào chạm mặt, sẽ nhìn nhau thế nào :boss:
 
Quan trọng fen muốn hay ko thôi. Xin info cô giáo kia kà xong, đồng nghiệp kiểu vì chả có số, hoặc ít ra hồ sơ về quê quán của cô giáo kia chắc chắn sẽ dc lưu lại ở trường đã từng dạy. Đã thế bố thím lại kà đồng nghiệp nữa. Tối nói thật đơn giản vl

việc đó nó như ranh giới vậy, vừa muón làm nhưng lại ko muốn
đó thím

nếu ta lấn qua có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đang có của cả 2 hoặc vì N lí do nào đó ta không làm

nên cứ để sự chờ đợi đó trôi qua ... ta cứ chờ mong nhận được cuộc gọi từ số đó nhưng có lẽ cũng mong khoảnh khắc đó ko bao giờ đến

ta lại... chờ vừa mong 1 ngày nào đó nó sẽ đến và ở đâu đó trong tâm cũng muốn nó không bao giờ đến
 
Last edited:
vô page đầu đọc toàn SE buồn mất buổi chiều
JjcEGFL.gif
 
vozer nhiều chuyện tình lướt qua nhau mà đẹp thế nhờ.
Tôi đây phận loser đần đụt từ nhỏ nên mọi thứ đối với tôi nó ko có dấu ấn gì. Chán vl
Vì là lướt qua nên nó đẹp, cá sổng là cá to.
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các thiên tình sử đều kết thúc bằng bi kịch, nếu mà kết thúc lấy đc nhau thì về ở 1 thời gian, chồng chửi vợ chỉ ngồi bấm điện thoại đéo chịu cơm nước nhà cửa, vợ chửi chồng lương đã đéo đc bao nhiêu còn la cà bia bọt, vậy nó éo còn là thiên tình sử nữa.
 
Vì là lướt qua nên nó đẹp, cá sổng là cá to.
Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các thiên tình sử đều kết thúc bằng bi kịch, nếu mà kết thúc lấy đc nhau thì về ở 1 thời gian, chồng chửi vợ chỉ ngồi bấm điện thoại đéo chịu cơm nước nhà cửa, vợ chửi chồng lương đã đéo đc bao nhiêu còn la cà bia bọt, vậy nó éo còn là thiên tình sử nữa.
Thô nhưng thật, giờ mò vào fb nyc toàn mẹ xề cố cưa sừng làm nghé chứ làm gì còn được long lanh múi mít như xưa. Mấy em kém nhiều nhiều tuổi còn đỡ chứ cái đội yêu từ cấp 3 với ĐH giờ có cho tôi cũng chịu.:bad_smelly:
 
Ngày hôm qua...đã từng.
Đồng cảm với thớt. Hồi đó khó khăn, thông tin liên lạc còn hạn chế, thế hệ thanh niên ngày ấy cũng chưa tiếp xúc nhiều với những thứ độc hại trên internet như bây giờ, con người ta sống với nhau bằng tình cảm chân thành, trong trẻo. Đôi khi chỉ một khoảng khắc nhỏ vụt qua đời họ cũng trân trọng và lưu giữ mãi trong tim.
Những điều ấy đám genz thời nay sao hiểu hết được. Xin phép dkm thằng nào đọc vài ba chữ đã bảo ông thớt simp nhé :rolleyes::rolleyes:

Gửi từ AK74 bằng vozFApp
 
Back
Top