Có ai hay buồn khi nhớ về quá khứ k?

Ba ke con nghe

Senior Member
Sống nội tâm vl. Cứ nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ là tự nhiên thấy buồn.
Ngày nhỏ hay đi chơi. Buổi chiều k đi học là lại rủ đám nhóc hàng xóm đi chơi. Cứ đi rủ đi đã rồi mới nghĩ xem chơi gì: Bắn bi, đá bóng, đập hình,...Tối thì cả đám tụm lại 1 chỗ nào đó bàn cái này bàn cái kia, 1 thằng đi ngang thấy vui thì sáp lại nên từ 2 3 đứa lúc đầu sau thành 6 7 đứa. Giờ lớn rồi thì cả ngày nằm ở nhà chả buồn đi chơi nữa luôn.
Ngày nhỏ rất thích sưu tầm quả bóng đá. Có một thùng đủ kiểu bóng từ: bóng mũ, bóng milo, bóng omo,...đủ cả, quý nó lắm. Giờ chợt nghĩ lại nó nằm đâu rồi chả còn nhớ.
Nhớ xóm nhà hồi xưa mỗi tối đông vui, ai cũng ra trước nhà nói chuyện này kia. Giờ cứ 7h 8h là ai về nhà nấy đóng cửa chả tiếp xúc nhau nữa.
Hồi nhỏ chỉ được đi chơi điện tử 1 ngày t7, chủ nhật. Lúc tiểu học thì mẹ cho 3k chơi đúng 1 tiếng rồi về, lớn hơn tý thì lên 5k. Rồi lên cuối cấp 2. Cứ sáng thứ 7 là hú thằng hàng xóm, 2 thằng đèo nhau trên con xe đạp xgame của nó đi ăn sáng xong thì tấp vào tiệm net chơi 6 7k tiền rồi về. Mình luôn off trước nó khoảng 15 20p rồi ngồi xem nó chơi vì chơi nhiều tiền sợ bị mẹ la.
Hồi nhỏ mê đá bóng. Trưa k ngủ là rủ thằng hàng xóm ôm banh đi đá. Lúc đầu đá sân trường tiểu học bị la suốt nhưng vẫn cố đá, cũng ít thằng đá chung lắm vì ít khi gom đông dc. Thường đủ 4 đứa chia 2 2 đá trong sân xi măng bé tý của trường tiểu học là vui rồi. Rồi sau này ngta quy hoạch 1 khu đất, bơm cát vào để làm chợ. Lúc này có sân cát để đá, cũng gom được đông người đá hơn. Chiều nào cũng đi đá. Chợ xây xong có hẳn 1 sân cỏ nhân tạo. Là mơ ước của tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng tiếc thay tôi chỉ đá sân cỏ nhân tạo dc 1 năm thì tôi lại bắt đầu mê lol hơn. Chơi nhiều rồi tôi bị cận. Đá bóng ngày càng tệ tôi cũng bỏ luôn chỉ mê game là chính. Rồi 3 năm cấp 3 chẳng đụng vào trái bóng nữa. Lên dh có đá lại nhưng bị chê quá nên bỏ luôn. Thật sự vẫn tiếc đến tận bây giờ vì đam mê từ nhỏ nhưng mình đã mê game bỏ rơi nó. Giờ con người cứ ù lì, mập ***, thiếu sức sống. Sẽ cố gắng chơi bóng lại.
Nhớ quá tuổi thơ ơi huhu. Nhiều tiếc nuối quá =((

Gửi bằng vozFApp
 
Last edited:
oppa hãy vui lên, cuộc đời ngắn ngủi lắm. nếu cần người tâm sự mình sẽ phụ thêm chai dầu ăn, oppa inbox mình nhé :extreme_sexy_girl:
 
Sống nội tâm vl. Cứ nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ là tự nhiên thấy buồn.
Ngày nhỏ hay đi chơi. Buổi chiều k đi học là lại rủ đám nhóc hàng xóm đi chơi. Cứ đi rủ đi đã rồi mới nghĩ xem chơi gì: Bắn bi, đá bóng, đập hình,...Giờ thì nằm ở nhà lười chả buồn đi đâu.
Ngày nhỏ rất thích sưu tầm quả bóng đá. Có một thùng đủ kiểu bóng từ: bóng mũ, bóng milo, bóng omo,...đủ cả, quý nó lắm. Giờ chợt nghĩ lại nó nằm đâu rồi chả còn nhớ.
Nhớ xóm nhà hồi xưa mỗi tối đông vui, ai cũng ra trước nhà nói chuyện này kia. Giờ cứ 7h 8h là ai về nhà nấy đóng cửa chả tiếp xúc nhau nữa.
Nhớ quá tuổi thơ ơi huhu

Gửi bằng vozFApp
tôi buổi trưa buồn ngủ hay nằm nhớ lại
nhớ từ lúc lớp 1 lớp 2 , lâu lâu lại nhớ chuyện dọn nhà, rồi con bồ cũ...
đéo biết phải cảm giác sắp chết hay ko , nằm nhớ lại quá khứ mà nhiều khi sợ vl, hiện rõ trước mắt.
 
công nhận nhớ ngay hồi xưa toàn bỏ học đi chơi nét buồn quá. ráng cố học thêm tý có phải bây giờ khấm khá hơn r ko :(
 
nghĩ lại chuyện cũ thì thấy tiếc quá, phải chi mình đã làm như này, như kia
5ubGaWm.png
 
Sống nội tâm vl. Cứ nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ là tự nhiên thấy buồn.
Ngày nhỏ hay đi chơi. Buổi chiều k đi học là lại rủ đám nhóc hàng xóm đi chơi. Cứ đi rủ đi đã rồi mới nghĩ xem chơi gì: Bắn bi, đá bóng, đập hình,...Giờ thì nằm ở nhà lười chả buồn đi đâu.
Ngày nhỏ rất thích sưu tầm quả bóng đá. Có một thùng đủ kiểu bóng từ: bóng mũ, bóng milo, bóng omo,...đủ cả, quý nó lắm. Giờ chợt nghĩ lại nó nằm đâu rồi chả còn nhớ.
Nhớ xóm nhà hồi xưa mỗi tối đông vui, ai cũng ra trước nhà nói chuyện này kia. Giờ cứ 7h 8h là ai về nhà nấy đóng cửa chả tiếp xúc nhau nữa.
Nhớ quá tuổi thơ ơi huhu

Gửi bằng vozFApp
K có thời gian nhớ về quá khứ
 
Đôi lúc vẫn thấy buồn, thể chất yếu chẳng thể như đám bạn vui vẻ chỉ lủi thủi ngồi đọc sách, tuy rằng nhờ nó mà cuộc sống khá khẩm nhưng vẫn thấy buồn. Đứa bé gái hàng xóm với nụ cười toả nắng đấy có lẽ vẫn in mãi trong tâm trí tôi từ ngày đó đến h, sau này về lại chốn cũ chẳng dám đi gặp cô bé ấy. Nỗi sợ hiện thực bóp méo nụ cười ấy khiến tôi chùn chân, có lẽ ký ức chỉ đẹp khi nó là ký ức lâu lâu nhớ lại hoà mình vào cái khoảnh khắc ấy.

Gửi từ Xiaomi MI 6X bằng vozFApp
 
Sống nội tâm vl. Cứ nhớ về kỉ niệm hồi nhỏ là tự nhiên thấy buồn.
Ngày nhỏ hay đi chơi. Buổi chiều k đi học là lại rủ đám nhóc hàng xóm đi chơi. Cứ đi rủ đi đã rồi mới nghĩ xem chơi gì: Bắn bi, đá bóng, đập hình,...Giờ thì nằm ở nhà lười chả buồn đi đâu.
Ngày nhỏ rất thích sưu tầm quả bóng đá. Có một thùng đủ kiểu bóng từ: bóng mũ, bóng milo, bóng omo,...đủ cả, quý nó lắm. Giờ chợt nghĩ lại nó nằm đâu rồi chả còn nhớ.
Nhớ xóm nhà hồi xưa mỗi tối đông vui, ai cũng ra trước nhà nói chuyện này kia. Giờ cứ 7h 8h là ai về nhà nấy đóng cửa chả tiếp xúc nhau nữa.
Nhớ quá tuổi thơ ơi huhu

Gửi bằng vozFApp
Kiểu xưa con nít vui thật thím ah. Kiểu chơi bời là kéo cả xóm ra chơi:). Nay nhìn lại tụi con nít thấy tội chúng nó quá, nhà đứa nào đứa đó ở, không còn chơi tập thể như ngày xưa:(.
 
Mình đây. Lắm lúc thấy mình hoài niệm như người già. Có thể dành cả buổi nghĩ lại về những kỷ niệm trong quá khứ. Đặc biệt thích xem lại album ảnh, thích tính năng ngày này năm xưa của fb =((

Gửi từ HUAWEI INE-LX2 bằng vozFApp
 
Nhớ ngày xưa chiều chiều là xuống ruộng chơi, rồi cả tụi đi lụm c** trâu khô để nướng khoai ăn, ko biết ai nghĩ ra cái đó mà mình thấy nó tuyệt hảo lắm luôn, tới nỗi suýt đánh nhau vì bãi c** trâu khô đó. Mỗi đứa tự đem tới 1 củ khoai rồi nướng ăn, ai ko góp khoai thì ngồi nướng giùm. Nghĩ lại nhớ quá, bây giờ mỗi người 1 nơi, lâu lâu gặp mặt vẫn nhắc lại kỉ niệm đó, và thật bất ngờ là chẳng ai có thể quên.
 
Back
Top