Có ai hay buồn khi nhớ về quá khứ k?

k1Ewd2r.png
lúc trước tui cứ nghỉ @talatroi là người xấu, nhưng sau khi nghe fen kể thì đã gỡ dc nút thắt trong lòng, thì ra số phận fen ấy bi đát như vậy
Sao nghe nặng nề v fen lu, t bình thường mà 😑
 
Quá khứ cũng chả vui vẻ, sung túc gì.

Lúc buồn thì nhớ càng thêm buồn.

Lúc cay cú thì nhớ lại càng thêm cay :sad:
 
Phen cũng giống tôi, hay hoài niệm những chuyện xưa cũ như muốn được sống lại trong khoảnh khắc ấy vậy :pudency:giờ vẫn hay nhớ mấy thằng bạn thân với hồi trẻ trâu bày đủ trò với chúng nó mà giờ mỗi đứa ở một nơi
 
có thể không phải nhớ tuổi thơ, mà là nhớ cái sự hồn nhiên của thời con nít, lúc đó vô tư không lo nghĩ, dễ kết bạn, chỉ cần chơi chung cái là thành bạn mà không phải trải qua đủ thứ chuyện. Sau này khi lớn lên, toan tính đủ thứ, bạn bè là điều xa xỉ. Đôi khi ta gặp lại người thời thuở ấu thơ, biết đấy là hắn đấy, chào nhau một câu rồi lặng lẽ bước đi. Không thể quay lại được đâu :(
 
Xưa chưa có gia đình thì cũng hay nhớ quá khứ lắm. Có vợ có con toàn lo cho tương lai thôi. Tình hình dịch này căng vl luôn.
 
Người hướng nội hay hướng về quá khứ. Đặc biệt nếu nó là quá khứ khốn khó nhưng hạnh phúc. Tất nhiên lúc bận rộn hay đang lo cơm áo gạo tiền chẳng ai hơi đâu nhớ về ngày xưa. Nhưng những lúc trầm ngâm, hay chỉ vô tình bắt gặp 1 cảnh quen gợi lại ký ức trên phố cũng đủ làm ta tần ngần vài giây, luẩn quẩn trong đầu vài ngày sau đó. Nếu đó là thứ ta vụt mất trong quá khứ thì cảm giác tiếc nuối còn đọng lại sâu nữa. Biết hồi tưởng và hòa niệm quá khứ thì cũng thường là người có nhân tâm biết suy nghĩ.
 
Ngày xưa trong xóm khá đông vui, hôm nào cũng chạm mặt nhau, hôm nào cũng rủ đi chơi. Giờ thì khác, thằng thì đâm đầu học, thằng thì cặm cụi trong cái máy tính, điện thoại, tivi,... cả tuần không gặp nhau là chuyện bình thường.
Xưa đông vui chơi khá nhiều trò: trốn tìm, đá bóng, cầu lông, bắn bi, đuổi bắt,.... Giờ thì chỉ có vài ba thằng rủ nhau đi bộ.
Nhiều lúc nghĩ lại thấy hơi buồn, nhớ rất rõ như kiểu vừa mới đây thôi vậy. Haizzz......
 
Ai cũng có lúc nhớ lại những lúc vui vẻ, hạnh phúc trong quá khứ. Nhưng mà người có tâm lý bình thường thường sẽ thấy vui và họ không chìm đắm trong cảm giác đó quá lâu. Người có vấn đề tâm lý (stress, trầm cảm ) hay lạm dụng việc nhớ lại này. Và có cảm giác rối bời khi chìm đắm quá lâu hay tiếp thu trở lại những sự việc trong thực tại. :sweat: Em trải qua cảm giác này khi còn là sinh viên, lúc chương trình học đang ở cao điểm. Bây giờ lâu lâu khi vô tình nhìn lại những tấm ảnh, hay tin nhắn cũ mới có cảm giác này. Mà em thường thoát ra rất nhanh. :D
 
Back
Top