Có ai là người đang sống chủ động không?

Cái tivi mà co cảm xúc thì nó cũng qùy lạy xin thg thớt tha, vậy mà nói ko gia trưởng :))))
Bị người ta nói trúng tim đen thì khoe thói cãi cùn liền
Lôi acc thật ra nói chuyện. Thằng kia viết nhăng viết quậy tôi đéo tiếp
kI4a9lH.jpg
 
Về spam thớt thằng gió Nam ơi. Thấy mấy anh nói chuyện vui tôi mới xin nick để chém gió cơ mà từ ngày tôi có nick thì cũng là ngày các anh bớt xamlon. Buồn
9NN5SUy.png


Sent from Cục gạch thần cmn thánh via nextVOZ
 
Title tôi đặt có lẽ hơi bao quát, biết nói, biết đi thì ai cũng phải sống chủ động, dù nhiều dù ít nhưng ý tôi ám chỉ tôi là một người sống chủ động tới mức gần như là tự kỷ ám thị vậy? Nghĩa là tôi không hoàn thành được mục đích đặt ra thì tôi có thể phát điên trong vài phút, vài tiếng hay thậm chí cả ngày... À tôi cũng có nguyên tắc là không cáu gắt với người xung quanh nên tôi thế nào thì mình tôi chịu yên tâm.
Nói loanh quanh một chút thì đàn ông luôn phải sống chủ động hơn đàn bà. Họ cần có sự nghiệp, cần phải làm chủ cuộc sống nhiều hơn hay nói thẳng ra là cầm chịch về kinh tế hoặc tri thức này nọ... Giải nghĩa thì cũng dễ hiểu thôi! Đàn bà sinh ra, lớn lên, biết yêu, biết đi làm thì cũng chỉ cần một công việc lương lậu vừa phải lấy một anh chồng ổn cũng là một cuộc sống khá ôn nhu rồi. Tất nhiên thì nếu họ phấn đấu, họ thành công thì là tốt nhất nhưng như tôi nói ở trên, nếu họ không thể thành công thì họ cũng chẳng cần lo lắng quá nhiều thứ như đàn ông, vẫn còn một cuộc sống ôn đằng sau để làm phương án dự phòng còn gì? Tôi không đặt nặng vấn đề phân biệt giới tính gì cả ở đây, chỉ là cuộc sống nó vậy... Giống như đàn ông không đẻ được thì đàn bà cũng không cần làm nhiều việc của đàn ông thôi. Tôi biết nhiều đàn bà, hay nói ôm vào thì tất cả đàn bà đều có mơ ước thành công và thường thì nó chỉ là mơ ước. Còn đàn ông thì nó trở thành nhiệm vụ luôn rồi... Đàn ông không có sự nghiệp thì đi về đâu? Chó nó lấy, vợ con thằng khác chăm... Kiểu kiểu vậy!
Bouns: Các cô, các chị đừng coi thường cuộc sống "Ôn nhu" như tôi đề cập tới: Bà cùng công ty lương 5tr, tháng nào cũng vài chục củ đút túi chi tiêu gia đình... Bà còn khoe chị có cuốn sổ nam tào, ghi lại những người đóng lãi cho chị... Sinh nhật năm ngoái chồng tặng con note 10+ được vài ngày thì vỡ màn.:too_sad: Chị quen biết gần xa thì lương 6tr mới bán cái nhà 16 tỷ và có cái quỹ đen 1 tỏi của riêng bà gửi ngân hàng... Cuộc sống vậy đâu có tệ đúng không? Hơn nhau ở cái thằng chồng, tức là đàn ông chúng tôi!
Giờ tôi vào vấn đề chính, tôi sống chủ động thế nào?
Tôi luôn đặt ra cho mình những cái mục tiêu ngắn hạn như kiểu hồi bé mỗi lần ra quán bà Nha đầu xóm mua kẹo và phải chủ động đi dưới 1 nghìn bước chân do trước đó tôi đã đếm đủ số bước chân ra nhà bà ấy chỉ tầm 9xx rồi. Lớn hơn xíu thì tôi đổi sang chơi game, xem phim, kiểu hôm nay chỉ được xem tới 11h30 khuya... Và đúng tới giờ ấy thì tôi tắt phim và đi ngủ, cũng may tôi có một trí nhớ tốt nên tôi nhớ luôn phút giây xem có bộ phim đó rồi hôm sau bật mấy "web phim lậu" lên tua đúng đoạn hôm qua... Nhiều việc nhỏ nhặt chả đáng để kể nhưng tôi lại luôn bị cái thứ kỹ tính này bắt tạo ra mục tiêu để thực hiện.
Giờ thì tôi tạo thành một thói quen sống chủ động rồi... Thực ra tôi thấy nó tốt 3 phần còn xấu tới tận 7 phần nhưng lại chả muốn sửa?
  • Tôi không bao giờ đi xe bus, từ khi tôi có xe máy... Chắc tầm 8 9 năm rồi. Việc đứng chờ đợi xe bus với tôi nó như cực hình vậy, lại còn không biết phải đứng hay ngồi trên xe nữa? Tôi không thích làm những việc tôi không tính được trước và phải phụ thuộc vào hoàn cảnh... Đi xa tới 200km thì tôi vẫn vác xe máy đi giữa trời nắng.
  • Muốn ăn thì lăn vào bếp. Từ khi cấp 2 tôi chưa bao giờ nửa đêm thấy đói và bảo mẹ xuống nấu con bát mỳ. Tôi phải tự làm tất, sau này sống độc lập thì cũng tự đi chợ, tự nấu nướng cho nguyên lũ bạn gần chục thằng cả gái...
  • Hừm... Nói không phải khoe chứ hồi đại học có gái cạnh phòng đòi giặt quần áo cho tôi, nấu cơm cho tôi nhưng tôi nói said no! Tôi không thích người khác động và đồ của mình.
  • Tôi ghét nhất việc đồ đạc bị xáo trộn hoặc không tìm thấy... Việc tôi ghét nhất trên đời là đi tìm một thứ gì đó tính cả tìm vợ vào... Lúc đi tìm thì bực vch... Tôi chủ động để "nó" ở đấy hôm trước mà hôm sau nó lại "biến mất"? Đàn bà là cái thứ bội bạc
    9NN5SUy.png
  • Tôi thậm chí còn ghét đi giày nữa cơ? Tôi đơn giản vì thấy nó đệch chủ động tẹo nào, xỏ vào mất mịa 1 phút đi được tí tới công ty lại bỏ ra... Trong khi dép thì chủ động đút vào là đi... Nên trừ việc cần phải lịch sự như đi làm thì tôi toàn đi dép.
  • Tôi không thích xem cho lắm, tôi bảo đấy là bị động. Thường tôi sẽ đọc, lúc nào cũng đọc... Nếu tôi thức thì không lúc nào tôi không đọc hoặc xem gì đó... Cái này tôi thấy là thói quen tốt nhất của tôi.
  • Tôi ghét nhất là không đúng giờ và thất hứa. Tôi hẹn ai đó đúng 9h tối thì tôi có mặt trước 10 phút... Hằng hà sa số bạn bè tôi toàn cao su... Chúng nó chưa tới đang phóng xe cũng phải bảo đã tới chỗ này, chỗ này rồi nhưng thực ra chúng nó mới đi được 1 đoạn... Nói thêm thì tới giờ tôi chả nợ thằng nào 1 xu hết... Tôi có vay có trả chứ không nhây
    d1gwKaw.png
  • Tôi từng nhìn bố tôi ngồi sửa cái tivi từ 8h tối hôm trước tới 8h tối hôm sau... Sau này tôi gặp 1 vụ ngồi sửa cái máy tính từ 3h chiều hôm trước tới 3h chiều hôm sau... Mấy thằng trong xóm nể tôi vcl nó còn bảo tôi bị điên mịa... Tôi nhất quyết không mang ra quán vì tôi nghĩ nó sửa được và tôi sửa được thật.
  • Sau này nhóm bạn chơi bời thì tôi luôn là thằng cầm chịch, quỹ đen quỹ đỏ tôi hồ hào hết rồi lên kế hoạch chuẩn bị đồ đạc mọi thứ từ hôm trước... Hôm sau chỉ việc vác xác đi rất nhàn. Để cho chúng nó toàn kiểu nước đến chân mới nhảy, hẹn hò 7h sáng thì phải 8 9h mới xuất phát được.
  • Tới khi tôi đi làm, kiếm tiền thì tôi cũng luôn chủ động trong công việc... Cái gì không biết tôi tìm tòi trên mạng chứ ông ngồi cạnh tôi cũng không hỏi? Tôi luôn nghĩ mình không hợp làm việc team thật. Ví dụ có vấn đề nhỏ nhỏ nhờ thằng trong team là xong nhưng tôi lại có chữ "Ngại" trong đầu?
  • Tôi hẹn sếp, hẹn đối tác bảo chiều nay có thành quả thì đúng chiều tôi gửi... Nếu tôi tính sai nghĩa là ngày mai mới xong thì thể nào chiều tôi cũng chủ động gọi điện hẹn ngày mai chứ không bao giờ mất hút... Cái này như kiểu tôi vay tiền ai thì tôi cứ nhớ như in trong đầu là phải trả vậy! Hẹn nghĩa là đang nợ gì đó...
  • Khác với những người tôi gặp, cũng hơn tôi vài tuổi... Lúc nào cũng sửa hộ anh cái này, sửa hộ anh cái kia, em biết làm cái này không? Tôi nghĩ nhiều việc đơn giản sao họ không chủ động mà tìm hiểu, làm không được hãng đi nhờ? Đa phần người tôi gặp đều vậy, họ lười hay họ muốn đẩy rắc rối của mình cho người khác? Tất nhiên thì tôi vẫn giúp người tôi quý... còn tôi ghét tôi said đếu... Vậy là họ đi nhờ người khác??? Việc đơn giản thì có lẽ là làm màn hình máy tính nó vàng đi cho đỡ nhức mắt chẳng hạn?
  • Tính rất xấu và không sửa được là tôi rất ghét chờ đợi. Mua đồ cũng không mua qua shopee gì đó đợi 2 3 hôm mà phải mua trực tiếp. Hoặc không được thì book ship ngoài. Bao lần bị hớ vì cái tội này, hôm trước mua đắt, hôm sau nó rẻ
    9NN5SUy.png
Vậy đấy tôi là người sống chủ động và nguyên tắc! Nhưng tính xấu là khá độc đoán... Đơn giản là các anh đọc trong bài thấy toàn từ "Tôi" đúng không? Có lẽ các anh nghĩ tôi gia trưởng cho xem... Nhưng tôi đếch phải là thằng gia trưởng mấy thằng gia trưởng chết toi hết đi cho xong... Đéo có thằng nào chiều gái bằng tôi hết... Đàn bà là cái thứ bội bạc
9NN5SUy.png
Sau nay có vợ thể nào tôi cũng cho nó leo lên đầu ngồi cho xem...
Qz8dGvJ.png

P/S: 4 năm trời việc nhà từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà tôi đều làm tất... Gái chỉ việc nằm xem phim. Thứ đàn bà bội bạc
Qcg0oqw.jpg
Qcg0oqw.jpg
Qcg0oqw.jpg
thím là người chồng tốt , :) anh trai đảm. :(( thím còn chỗ ăn bám ko cho xin 1 slot ăn bám với.
 
Back
Top