Có ai thời đi học hay bị chèn ép ko

ducancactaone

Junior Member
Thời đi học là quãng đời đẹp nhất của mấy người học sinh nhưng đối với tôi mà nói nó như shit.
Nhà tôi nghèo nhất lớp. Xét duyệt hộ nghèo đúng nghĩa. Mỗi lần tôi lên nộp sổ hộ nghèo là cô giáo cố tình đọc to lên cho cả lớp biết. Nhiều đứa còn cố tình cười phá lên kiểu hạ nhục. Đặc biệt cô còn có kiểu đối xử với tôi giống như con dog vậy.
Mỗi lần đến ngày 20/11 này tôi đều làm cái phong bì, con gà, giỏ hoa quả đắt tiền đến nỗi mẹ tôi phải vay nợ rồi trả dần đến chơi nhà cô mong cô quan tâm giúp đỡ. Nhưng mỗi lần đến cách tiếp đón của cô như kiểu tiễn vong vậy. Gia đình vẫn cố nhịn nhục ra về. Cứ sau ngày đó nếu ko phải t7,cn thì một ngày sau đó cô trở mặt còn hơn tốc độ ng yêu cũ. Lên lớp là cô bỗng réo tên lên bảng làm bài tập, xong rồi khi xuống đến nơi bắt đứng dậy và khiển trách vì gia đình nghèo mà vẫn cố mua giỏ hoa quả đắt tiền. Cô luôn nhấn mạnh chữ nghèo trước mặt cả lớp.
Hồi đó cô giáo tôi rất hay dạy thêm để kiếm tiền ngoài thu nhập. Mỗi tiết học trên lớp cô đều ko dạy gì cả. Tôi nhà nghèo ăn uống thiếu thốn nên bộ não nó cũng đói như cái bụng vậy. Sáng đi học ko ăn nhiều lúc giữa buổi đói hoa mắt sức đâu mà học cái tiết học ú a ú ớ của cô.
Và kể cả những buổi cô dạy thêm chỉ mỗi mình ko đăng kí học. Chính vì điều này nên mỗi lần đi thi thử đại học 3 môn của tôi đc 5 điểm. Cả trường réo tên tôi và cô cũng ko ngoại lệ. Các bạn thì luôn nói với tôi:" loại mày ko học thì đừng làm ảnh hưởng đến thành tích cả lớp. Cảm thấy ko học được thì đi làm đầu trộm đuôi cướp đi. Đi học làm gì ảnh hưởng đến bọn tao".
Năm đó ai nấy đều thi đh. Khi mọi người đang trong không khí thi đại học thì tôi quyết định ko đi học nữa. Cuộc đời tôi từ lúc đó chuyển qua đi lơ xe bốc vác ship hàng.... có lẽ đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Tất nhiên nghề của tôi còn thay đổi nhiều cho đến khi tôi đi theo một anh lớn. Ko phải vì thích tỏ ra ngầu lòi bắt nạt mà đơn giản ổng cũng sùng phật. Tôi cũng đi theo kiếm bát cơm thôi nhưng khách hàng của tôi ngày càng đa dạng.
Một lần đi với mấy thằng em đi thâu nợ khách thì đúng khách hàng là cô chủ nhiệm ngày xưa của mình. Trông cô tiều tuỵ đến đáng sợ vì gia đình cũng làm ăn thua lỗ. Sau một hồi lời qua tiếng lại cô cũng tâm sự thật lòng: "Có lẽ ngày xưa cô ác quá nên quả báo đến với gia đình cô. Cháu nội cô khi đẻ ra ko có lỗ đít. Phải làm phãu thuật".
Chồng vay nóng làm ăn thua lỗ bỏ đi đắc lắc bặt vô âm tín. Cô chủ động đề đơn li dị vì ko chịu nổi cảnh suốt ngày bị xiết nợ. Và toà cũng sắp giải quyết tài sản chia cho cô cô sẽ trả và rời đi. Bọn tôi bắt cô viết giấy cam kết ghi số nợ gộp cùng lãi. Và sau cô cũng trả. Cô tay trắng ra đi và hôm đó cũng là ngày 20/11.
Trước khi đi cô hẹn tôi cafe gặp riêng đề nghị tôi giữ bí mật dùm cho cô. Và cô còn tâm sự với tôi về chuyện cái đứa ngày xưa hay miệt thị tôi rằng nó cũng đẻ con ra mà cũng ko có lỗ đít như cháu cô. Còn bảo tôi đến thăm nó vì bạn bè lâu năm. Rồi cô vội vàng lên xe ra sân bay. Ngoái lại 2 dòng nước mắt rưng rưng chào tôi một tiếng và ra đi.

Đến nay 3 năm rồi tôi cũng mơis lấy vợ. Mỗi lần đến dịp này mẹ tôi hay hỏi về chuyện ko đi thăm các thầy cô sao. Tôi chỉ im lặng và nhớ đến cô thôi.

P/s: còn ai thắc mắc về chuyện ko có lỗ đít.
20200226_080126_414041_VM8.max-800x800.jpg
 
Last edited:
Thời đi học là quãng đời đẹp nhất của mấy người học sinh nhưng đối với tôi mà nói nó như shit.
Nhà tôi nghèo nhất lớp. Xét duyệt hộ nghèo đúng nghĩa. Mỗi lần tôi lên nộp sổ hộ nghèo là cô giáo cố tình đọc to lên cho cả lớp biết. Nhiều đứa còn cố tình cười phá lên kiểu hạ nhục. Đặc biệt cô còn có kiểu đối xử với tôi giống như con dog vậy.
Mỗi lần đến ngày 20/11 này tôi đều làm cái phong bì, con gà, giỏ hoa quả đắt tiền đến nỗi mẹ tôi phải vay nợ rồi trả dần đến chơi nhà cô mong cô quan tâm giúp đỡ. Nhưng mỗi lần đến cách tiếp đón của cô như kiểu tiễn vong vậy. Gia đình vẫn cố nhịn nhục ra về. Cứ sau ngày đó nếu ko phải t7,cn thì một ngày sau đó cô trở mặt còn hơn tốc độ ng yêu cũ. Lên lớp là cô bỗng réo tên lên bảng làm bài tập, xong rồi khi xuống đến nơi bắt đứng dậy và khiển trách vì gia đình nghèo mà vẫn cố mua giỏ hoa quả đắt tiền. Cô luôn nhấn mạnh chữ nghèo trước mặt cả lớp.
Hồi đó cô giáo tôi rất hay dạy thêm để kiếm tiền ngoài thu nhập. Mỗi tiết học trên lớp cô đều ko dạy gì cả. Tôi nhà nghèo ăn uống thiếu thốn nên bộ não nó cũng đói như cái bụng vậy. Sáng đi học ko ăn nhiều lúc giữa buổi đói hoa mắt sức đâu mà học cái tiết học ú a ú ớ của cô.
Và kể cả những buổi cô dạy thêm chỉ mỗi mình ko đăng kí học. Chính vì điều này nên mỗi lần đi thi thử đại học 3 môn của tôi đc 5 điểm. Cả trường réo tên tôi và cô cũng ko ngoại lệ. Các bạn thì luôn nói với tôi:" loại mày ko học thì đừng làm ảnh hưởng đến thành tích cả lớp. Cảm thấy ko học được thì đi làm đầu trộm đuôi cướp đi. Đi học làm gì ảnh hưởng đến bọn tao".
Năm đó ai nấy đều thi đh. Khi mọi người đang trong không khí thi đại học thì tôi quyết định ko đi học nữa. Cuộc đời tôi từ lúc đó chuyển qua đi lơ xe bốc vác ship hàng.... có lẽ đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Tất nhiên nghề của tôi còn thay đổi nhiều cho đến khi tôi đi theo một anh lớn. Ko phải vì thích tỏ ra ngầu lòi bắt nạt mà đơn giản ổng cũng sùng phật. Tôi cũng đi theo kiếm bát cơm thôi nhưng khách hàng của tôi ngày càng đa dạng.
Một lần đi với mấy thằng em đi thâu nợ khách thì đúng khách hàng là cô chủ nhiệm ngày xưa của mình. Trông cô tiều tuỵ đến đáng sợ vì gia đình cũng làm ăn thua lỗ. Sau một hồi lời qua tiếng lại cô cũng tâm sự thật lòng. Có lẽ ngày xưa cô ác quá nên quả báo đến với gia đình cô. Cháu nội cô khi đẻ ra ko có lỗ đít. Phải làm phãu thuật. Chồng vay nóng làm ăn thua lỗ bỏ đi đắc lắc bặt vô âm tín. Cô chủ động đề đơn li dị vì ko chịu nổi cảnh suốt ngày bị xiết nợ. Và toà cũng sắp giải quyết tài sản chia cho cô cô sẽ trả và rời đi. Bọn tôi bắt cô viết giấy cam kết ghi số nợ gộp cùng lãi. Và sau cô cũng trả. Cô tay trắng ra đi và hôm đó cũng là ngày 20/11.
Trước khi đi cô hẹn tôi cafe gặp riêng đề nghị tôi giữ bí mật dùm cho cô. Và cô còn tâm sự với tôi về chuyện cái đứa ngày xưa hay miệt thị tôi rằng nó cũng đẻ con ra mà cũng ko có lỗ đít như cháu cô. Còn bảo tôi đến thăm nó vì bạn bè lâu năm. Rồi cô vội vàng lên xe ra sân bay. Ngoái lại 2 dòng nước mắt rưng rưng chào tôi một tiếng và ra đi.

Đến nay 3 năm rồi tôi cũng mơis lấy vợ. Mỗi lần đến dịp này mẹ tôi hay hỏi về chuyện ko đi thăm các thầy cô sao. Tôi chỉ im lặng và nhớ đến cô thôi
Đức
Chả hiểu sao đọc đến đoạn con gà tự nhiên lại thèm gà luộc với xôi đỗ vl, đêm hôm rồi kiếm đâu ra bây giờ, huhu 😢
 
Thời đi học là quãng đời đẹp nhất của mấy người học sinh nhưng đối với tôi mà nói nó như shit.
Nhà tôi nghèo nhất lớp. Xét duyệt hộ nghèo đúng nghĩa. Mỗi lần tôi lên nộp sổ hộ nghèo là cô giáo cố tình đọc to lên cho cả lớp biết. Nhiều đứa còn cố tình cười phá lên kiểu hạ nhục. Đặc biệt cô còn có kiểu đối xử với tôi giống như con dog vậy.
Mỗi lần đến ngày 20/11 này tôi đều làm cái phong bì, con gà, giỏ hoa quả đắt tiền đến nỗi mẹ tôi phải vay nợ rồi trả dần đến chơi nhà cô mong cô quan tâm giúp đỡ. Nhưng mỗi lần đến cách tiếp đón của cô như kiểu tiễn vong vậy. Gia đình vẫn cố nhịn nhục ra về. Cứ sau ngày đó nếu ko phải t7,cn thì một ngày sau đó cô trở mặt còn hơn tốc độ ng yêu cũ. Lên lớp là cô bỗng réo tên lên bảng làm bài tập, xong rồi khi xuống đến nơi bắt đứng dậy và khiển trách vì gia đình nghèo mà vẫn cố mua giỏ hoa quả đắt tiền. Cô luôn nhấn mạnh chữ nghèo trước mặt cả lớp.
Hồi đó cô giáo tôi rất hay dạy thêm để kiếm tiền ngoài thu nhập. Mỗi tiết học trên lớp cô đều ko dạy gì cả. Tôi nhà nghèo ăn uống thiếu thốn nên bộ não nó cũng đói như cái bụng vậy. Sáng đi học ko ăn nhiều lúc giữa buổi đói hoa mắt sức đâu mà học cái tiết học ú a ú ớ của cô.
Và kể cả những buổi cô dạy thêm chỉ mỗi mình ko đăng kí học. Chính vì điều này nên mỗi lần đi thi thử đại học 3 môn của tôi đc 5 điểm. Cả trường réo tên tôi và cô cũng ko ngoại lệ. Các bạn thì luôn nói với tôi:" loại mày ko học thì đừng làm ảnh hưởng đến thành tích cả lớp. Cảm thấy ko học được thì đi làm đầu trộm đuôi cướp đi. Đi học làm gì ảnh hưởng đến bọn tao".
Năm đó ai nấy đều thi đh. Khi mọi người đang trong không khí thi đại học thì tôi quyết định ko đi học nữa. Cuộc đời tôi từ lúc đó chuyển qua đi lơ xe bốc vác ship hàng.... có lẽ đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Tất nhiên nghề của tôi còn thay đổi nhiều cho đến khi tôi đi theo một anh lớn. Ko phải vì thích tỏ ra ngầu lòi bắt nạt mà đơn giản ổng cũng sùng phật. Tôi cũng đi theo kiếm bát cơm thôi nhưng khách hàng của tôi ngày càng đa dạng.
Một lần đi với mấy thằng em đi thâu nợ khách thì đúng khách hàng là cô chủ nhiệm ngày xưa của mình. Trông cô tiều tuỵ đến đáng sợ vì gia đình cũng làm ăn thua lỗ. Sau một hồi lời qua tiếng lại cô cũng tâm sự thật lòng. Có lẽ ngày xưa cô ác quá nên quả báo đến với gia đình cô. Cháu nội cô khi đẻ ra ko có lỗ đít. Phải làm phãu thuật. Chồng vay nóng làm ăn thua lỗ bỏ đi đắc lắc bặt vô âm tín. Cô chủ động đề đơn li dị vì ko chịu nổi cảnh suốt ngày bị xiết nợ. Và toà cũng sắp giải quyết tài sản chia cho cô cô sẽ trả và rời đi. Bọn tôi bắt cô viết giấy cam kết ghi số nợ gộp cùng lãi. Và sau cô cũng trả. Cô tay trắng ra đi và hôm đó cũng là ngày 20/11.
Trước khi đi cô hẹn tôi cafe gặp riêng đề nghị tôi giữ bí mật dùm cho cô. Và cô còn tâm sự với tôi về chuyện cái đứa ngày xưa hay miệt thị tôi rằng nó cũng đẻ con ra mà cũng ko có lỗ đít như cháu cô. Còn bảo tôi đến thăm nó vì bạn bè lâu năm. Rồi cô vội vàng lên xe ra sân bay. Ngoái lại 2 dòng nước mắt rưng rưng chào tôi một tiếng và ra đi.

Đến nay 3 năm rồi tôi cũng mơis lấy vợ. Mỗi lần đến dịp này mẹ tôi hay hỏi về chuyện ko đi thăm các thầy cô sao. Tôi chỉ im lặng và nhớ đến cô thôi
Đọc khúc gần cuối e lại liên tưởng đến mấy bộ JAV mới chết :brick:
 
Hồi cấp 2 tôi cũng bị 1 bà giáo viên đì, nguyên nhân chỉ vì bà ấy sợ mình cướp mất suất trong tuyển đi thi hsg của cháu bà ấy. Tìm mọi cách để nhét 2 đứa lớp dưới vào tuyển rồi gạt mình ra với lý do đủ người rồi. Đến khi đi thi thì 2 đứa kia méo thi, bảo là đi học ở tuyển chỉ để luyện thêm kiến thức. Sau này mấy đứa con bà ấy học hành lôm côm chả ra gì. Ngày biết tin chồng bà ấy mất trong khi vẫn đang phải nuôi 3 đứa con đi học mình chỉ ngửa mặt lên trời cười dài "trời có mắt". Biết là ác đấy nhưng k thể kìm hãm sự sung sướng.
 
Truyệt thớt hư cấu nhé, case của mình đây:
Cấp 3:

Ngày xưa, lớp 10 bọn giang hồ trong lớp hay ăn hiếp mình, cũng chịu bị đánh vậy.

Do là cán bộ lớp, nên cuối năm tổng kết, bỏ phiếu kín thì mình đánh giá hạnh kiểm list đủ tội cho bọn nó dưới trung bình để lao động hè, thằng nào lười ko lao động thì chịu cảnh ở lại lớp :) Do 2 lớp 11 và 10 là 2 buổi học khác nhau nên cũng chẳng gọi đánh nhau khi cần được.

Lên 11 thì obz là tay to trong hội phụ huynh nên được oz nói trước: ai đánh con thì về mách chứ không đánh lại - đánh có lại éo đâu. Vài lần mách thì bọn trẻ trâu học đường trông hổ báo thế mà sợ phụ huynh vkl ra , mình cũng không kiếm thêm chuyện, nó cũng không có cớ và cũng sợ bạo lực từ chính cha mẹ nó nên riết rồi chẳng thằng nào đụng nữa.

Năm 12 thì kỷ luật của GVCN rất gắt do họ cũng sợ xếp loại, trẻ trâu cũng phải bớt tính.

Cấp 2 thì học lớp chọn nên không ai đụng chạm, hàng xóm là hiệu trưởng nữa :big_smile:

Chốt là ở học đường ko muốn bị ăn hiếp thì phải chịu hơi mang tiếng về mách phụ huynh, chứ phản damage cũng éo làm được gì lại bị hội đồng :look_down:

Còn giáo viên thì trường Công hay Tư thì các ông cứ học tốt, đi học thêm họ là không bao giờ đì. Dám đì thì qua tận nhà tặng quà ngày lễ, khi gặp phụ huynh rồi thì éo GV nào dám đì tiếp đâu.

Nhận quà rồi mà còn "trò mòe" là chết đấy :sneaky:
 
Lên cấp 2 mình đã bỏ xứ mà đi và từ đó ko bị tụi nó chèn ép vì mình to hơn và bắt đầu húng chó hơn :)
 
ngày gv vn thì hs sv tặng quà gv
ngày hs sv vn các gv có tặng quà cho hs sv k nhỉ? :shame:

Sent from tools via nextVOZ
 
xưa lớp 4, bố tôi làm giám đốc 1 công ty dệt, mà có phải giàu có éo j đâu... con mịe chủ nhiệm biết đc, thế là đì đoạ tôi đủ kiểu, chửi, kiếm chuyện, đánh bầm cmn bắp tay mà ko dám méc gia đình. Thế là mẹ tôi phải xách mấy lóc sữa vs phong bì qua nói chuyện, từ đó điểm cao lên hẳn :) khốn nạn thật
 
Back
Top