Update 1: Về một số nguyên nhân bổ sung sau khi em tỉnh táo suy ngẫm
U
pdate 2: về việc quyết định gửi đơn ly hôn.
Update 3: The End!
Một lời khuyên cho Vozer: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Xai chính tả tiêu đề để câu view
Em cưới cũng hơn 5 năm rồi, được 1 bé trai gần 2 tuổi.
Vợ em người thành phố, bố mẹ ly hôn, em dân tỉnh, có nhà TP do ba mẹ cho.
Lương e 20tr, lương vợ e 3tr.
Trước khi cưới mọi thứ khá là ổn, một vài trục trặc như:
- Mẹ vợ nợ tiền mua đất nên nằng nặc đòi em phải bỏ tiền cưới 100% lúc đó em không chịu thì bả không cho cưới (cưới nhiều nơi, khách ai người đó tổ chức mắc chi bắt em lo), cuối cùng em cũng chốt kèo theo bả nhưng nói trước đã bỏ tiền cưới thì em giữ tiền khách.
- Vợ nhắn tin cò cưa với trai cùng chỗ làm việc. Em phát hiện tính bye kèo này cơ mà lúc đó em nó năn nỉ quá nên em quyết định bỏ qua.
Mặc dù quen nhau 2 năm nhưng sau khi cưới gái mới bộc lộ bản chất con người:
- Sai 1 lần duy nhất của em là đi tiếp khách uống xỉn quá nhắn tin ghẹo gái đò đưa qua lại với gái quán nhậu. Nhưng chỉ nhắn tin vui là chính, xỉn quá quên xóa về vợ phát hiện rồi từ lúc đó trở đi có chuyện gì cũng lôi ra hăm. Từ đó trở đi em cũng k có tiếp khách nữa, bản thân cũng biết sai nên bỏ.
- Trước khi cưới em biết cái nết của mẹ gái rất là kì cục như chửi chồng, chửi cùn, thích gì làm đó không quan tâm người khác nghĩ gì, gian dối, bênh con vô địch, con 20 tuổi còn phải hầu từ ăn uống tới giặt giũ... ngoài ra bị tật hơi giống OCD như nhà quét, lau cả chục lần, quần áo 1 cái cũng giặt ngay, tới giờ ăn thì mình đi dọn dẹp...
Em cũng sợ mấy cái nết đó nên tìm hiểu gái gần 2 năm cảm thấy k bị như vậy nên cũng yên tâm. Nào ngờ đâu tới khi cưới xong mới bắt đầu xuất hiện tật,nó cứ lác đác thỉnh thoảng xuất hiện thôi. Khác 1 điều là mẹ nó làm không ca thán, nó thì vừa làm vừa bắt người khác hầu hạ, làm cùng (mặc dù em đang bận làm việc khác quan trọng hơn).
- Cái nết xấu càng ngày càng nặng khi mang bầu và sau khi sinh. Trước lúc sinh thì em xây nhà để ổn định cuộc sống, của riêng mình vẫn cứ yên tâm hơn. Lúc đó suốt ngày trách móc em không chăm bầu các thứ nhưng thật sự là em vẫn chăm như bình thường, em vừa làm việc, vừa tranh thủ chạy qua giám sát xây nhà, xử lý giấy tờ, cán bộ.... mặc dù bận nhưng thời gian khám định kỳ, chăm sóc hàng ngày, chở đi làm đón về vẫn là có.
- Sau khi sinh thì học chăm con theo phương pháp easy gì đó, bắt bà nội làm thế này thế nọ. Cơ mà mới sinh nên em cũng dặn bà kệ nó đi, tất nhiên bà cũng k bao giờ ý kiến gì con vợ em cả. Cơ mà một số chuyện bà nội kể lại em nghe cũng rất bực như việc bà vắt cam cho uống thì nó k uống, nó nói bà là khi nào cần thì tự vắt. Nhưng lúc người massage sau sinh đến nói chuyện dặn nó uống nước cam để mau khỏe thì nó lại nói với người ta là đâu có ai vắt cho mà uống... Bà nội ở ngoài nghe được nên cũng buồn lắm. Hoặc bất cứ chuyện gì xảy ra nó đều đổ thừa bà nội làm sai (cái này em không xác minh được nó phản ánh đúng không, cơ mà quan điểm của em là bà giúp vừa mệt, k than thở thì nếu có 1 vài lỗi nhỏ k ảnh hưởng gì thì không nên tỏ thái độ ra mặt, đó là biểu hiện của sự mất dạy).
- Tiếp tục sau sinh trong vòng 5 tháng thì 100% nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, chăm con thì vợ em không phải làm, có người làm hết. Cơ mà nó vẫn cứ gọi đt với mẹ nó (bà ngoại) nói chuyện kiểu như mọi thứ nó tự làm, không ai giúp, trong khi nó làm mỗi 1 việc là hút sữa với mua online. Tới tháng 3 4 5, cả nhà em không chịu nổi nó nữa, gặp ai nó cũng ý kiến, càm ràm, rồi khoe mẽ khắp nơi mới sinh tự làm này nọ (thật ra bà nội làm), em có hỏi mọi người thì có vẻ như do tâm lý sau sinh với ở nhà nhiều nên stress.
Vì thế em nảy ra ý tưởng là dụ con vợ đi làm cho giải tỏa tâm lý và đỡ phiền những người khác. Cơ mà lại có vẻ như đây cũng là một bước ngoặc sai lầm các bác ạ.
- Vợ em làm nhân viên hợp đồng ở cơ quan nhà nước. Do tinh giản biên chế nên em khuyên thi công chức đi, lương thấp lúc đầu nhưng ổn định dần và tương lai sẽ ngon, hơn hẳn cái nhân viên hợp đồng không những cùi bắp cả đời mà ng ta thích sút lúc nào thì sút. Vợ em nó thi rớt trước đó và cảm thấy thi khó, không muốn tốn tiền ôn, tiền dự thi nên nó muốn cứ làm hợp đồng cả đời, sau khi nghe em phân tích thì nó nghe em, ôn thi các thứ, em thì rành luật và mẹo thi cử nên chỉ cho cách làm bài để ăn điểm, em biết con vợ em nó thuộc dạng cần cù nên thuộc bài thì lúc nào cũng thuộc nhưng điểm không cao do không biết cách làm bài. (Riêng thi cử liên quan đến Nhà nước thì phải biết cách làm bài phân tích ý theo logic ca ngợi + liên hệ thực tế, có tính thời sự là được điểm cao). Quá trình ôn học thi cử em vừa chỉ bài, vừa tìm, soạn tài liệu, vừa chở đi học. Đến ngày nó thi đậu thì quay qua khoe mọi người với hàm ý rằng chồng chẳng giúp được gì.

Em cũng chả dám đi khoe ai là tôi giúp việc này việc nọ bởi làm vậy thấy nó nhỏ nhen, vô nghĩa... nhưng mà lòng vẫn buồn.
- Sau khi đi làm, thi đậu công chức thì chỗ nó làm có một làn sóng phấn đấu làm sếp, chẳng hiểu sao em nó cũng theo làn sóng đó và vênh mặt tận trời, cho rằng em không có ý chí phấn đấu lâu lâu hay nói móc. Em cũng nhiều lần khuyên để nó hiểu rằng công chức chưa là cái đinh rỉ gì đâu, nhất là việc phấn đấu trong sự nghiệp thì cần phải xem được môi trường phấn đấu nó như thế nào, bản thân mình có gì, ba mẹ mình có gì... Sợ nhất cái bẫy thăng tiến trong sự nghiệp, cả chục, trăm người phấn đấu mới được 1 người thành công, bản thân mình vừa dốt, vừa nghèo tiền, nghèo quan hệ thì lấy căn cứ nào để phấn đấu?

(Bản thân em cũng muốn phấn đấu làm sếp lắm, cơ mà phân tích thời thế chưa đến nên không muốn nói ra, em thích cách làm việc của Tư Mã Ý).
- Con vợ em bắt đầu mua sắm, ăn mặc như sếp, đi chơi như sếp, tạo quan hệ như sếp... Đi học văn bằng 2 để mở rộng con đường phấn đấu, ùm thì lương 3tr nhét mồm không đủ nên
em cũng chuyển khoản hết tiền chung lúc cưới cho giữ và nói đi học thiếu thì lấy xài, xài hết thì em mới lấy tiền của em hỗ trợ. (thời gian gần đây em dao động, sợ bị vợ lừa và dự đoán nếu tính nết vợ càng xấu đi thì hôn nhân càng mỏng manh nên em muốn giữ tiền chăm sóc gia đình chứ em k có ăn chơi gì hết). Không hiểu học hành kiểu gì mà mặt càng ngày càng vênh, về nhà suốt ngày kiếm chuyện với bà nội, em ở giữa ai đúng ai sai em biết hết, 10 phần sai thì bà nội chiếm 2 3 phần thôi, con vợ em sai 7 phần. Em trung gian ở giữa khổ vô cùng, trong quá trình đó con vợ em nhiều lúc đòi về nhà mẹ đẻ, em không biết nó có bị khùng không chứ đơn cử như tới giờ ăn tối thì nó đi tắm, ăn xong rồi nó mới xuống ăn, rửa mỗi cái đĩa đồ ăn, tô canh với cái chén của nó mà nó cũng khó chịu rồi nói chuyện rằng nó làm hết mọi thứ rồi...
Kể đơn giản là nó chỉ có việc vác đồ của nó bỏ máy giặt, đến việc phơi quần áo cũng bắt em làm.
Đến một ngày đẹp trời em cũng đếu còn nhớ nguyên nhân là gì, đại loại là có chuyện gì đó em nhắc nó, xong nó quay qua chửi em với lời lẽ khá là mất dạy xong đòi về nhà ngoại, em nghe mắc mệt thì nói "thôi thôi về kia đi". Nó được đà bắt đầu hò hét to hơn rồi vác mồm ra cả ban công chửi bới, mới 6h sáng hàng xóm người ta thể dục ở dưới làm em mắc nhục luôn. Bỏ qua những chuyện râu ria, nó về nhà mẹ nó bù lu bù loa các thứ, con mẹ nó thì không nghe giải thích gì hết bắt đầu bô bô cái mỏ là con tao gia giáo, có ăn có học có nhà ở mà sao đối xử thế, sao dám đuổi con tao đi, con tao chăm chỉ làm hết mọi thứ này nọ kia bla bla... Lúc đó lòng em dao động vãi lol, hay thôi bỏ mẹ nó đi đỡ biết bao việc, cơ mà lại là cơ mà lại nghĩ đến con zai tội nghiệp nên thôi cố gắng vậy.
- Nó mang con về nhà cơ mà nó lại đếu chăm sóc con các bác ạ. Nó đi làm từ sáng đến chiều rồi đi học tới đêm, tối về ngủ phòng khác để bà ngoại trông cháu. Ừ thì nó có làm, sắp xếp đồ đạc con bầy bừa 1 chút, lau chùi 1 chút đồ đạc em bé, sáng ra vệ sinh cho em bé, tổng thời gian chắc cũng mất đâu đó tính cho thoáng ra 1 tiếng đồng hồ đi. Bản thân em thì cũng k có chăm được nhiều, chỉ phụ giúp giấc 5h chiều đến sáng, 1 tuần cố gắng về ít nhất 3 ngày do cũng nản gặp những khuôn mặt ám ảnh, trừ đứa con ra em nhìn mặt những người còn lại cảm giác cũng hơi hoảng hốt, có chút sợ hãi, ám ảnh
- Dài quá em cũng buồn ngủ và chắc chẳng ai muốn đọc, câu chuyện cuối cùng về việc chăm sóc cháu/con của gia đình bên đó như em bé khóc mà bà không dỗ được, mẹ cũng bó tay, chỉ có em ẵm nói chuyện 1 2 câu là em bé nín, như thế mọi người có thể hiểu được em bé đáng thương cỡ nào rồi. Em bé bắt đầu lớn rồi em dặn là đừng trần truồng trước mặt con nhưng mà em lại bị ăn chửi là tính đàn bà; thay quần áo em kêu đóng cửa sổ lại chứ đối diện là hàng xóm nhìn thấy, cũng chửi em là không phải đàn ông; con đang ngủ mà bế xốc dậy và không đỡ cổ em nói lần sau đừng làm thế, nó cũng nói em xét nét đàn bà...
Cháu chơi mà cứ đưa đồ thủy tinh, đồ dễ vỡ cho cầm đập, cháu đập bể thì cười hô hố tự hào
, rồi còn đưa vật nhọn cho cháu cầm chơi, cháu làm gì sai thì hoan hô, vỗ tay, dạy cháu đấm vào mặt, trèo lên mặt người, nhắc thì mặt nặng mày nhẹ...Con bệnh mà bỏ đi nhậu với bạn bè, nói ra thì nó chửi ngược lại rằng không phải nhậu mà là ăn uống giao lưu vì người khác uống bia, nó uống nước lọc...
Bản thân em lương gấp vài lần vợ em mà em còn phải phụ nó làm việc vì vậy chứng minh rằng nó bận, em rảnh... Thay vì dùng hàm excel nó dùng máy tính để bấm, em nhập liệu giúp, làm bảng excel cho nó đỡ tốn thời gian 2 3 tiếng 1 ngày nhưng không hiểu sao nó vẫn bận... Nhiều khi nghĩ vợ mình công chức thế này đúng khổ nhân dân, phải chăng cũng 1 phần sai lầm của em ở trên khi dụ cho nó đi làm sớm.
Kết: Hôm nay em quyết định ly hôn nhưng mà em thương đứa nhỏ lắm, sợ rằng tương lai của nó bất định khi ở chung với những cái nết kì cục. Có bác nào chỉ lối thủ tục ra tòa thuận tình ly hôn nhưng giữ được con không? em cảm ơn.
P/s: tiền chăm con em lo 100%, các tiền khác thì k cố định nên k nhắc tới, bà ngoại mới gọi đt chửi em "Mấy xu lẻ mày tưởng to lắm hả, chồng người ta sống thoáng lo hết cho vợ, mình thì sống ki bo, kẹt xỉn, không biết nhục nhà mới mà để vợ bỏ về nhà mẹ đẻ không biết tự xem lại bản thân"
em có trả lời "lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, theo chồng thì ở nhà chồng chứ bỏ về nhà mẹ đẻ thì phải xem lại sao mà cả 2 mẹ con đều bị chồng bỏ"
update giải thích:
- Lúc mới cưới mình đưa hết lương cho vợ, nhưng thấy nó xài tào lao suốt ngày hàng hiệu với son phấn, kèm thêm bắt đầu đổi tính nết nên mình đổi sang lập quỹ chung 2 đứa góp mỗi người 5tr mỗi tháng, phần lớn sinh hoạt gia đình ăn uống, đồ đạc do mình chi trả. (Quỹ chung thì lúc nó về ngoại mình chuyển nó giữ hết)
- Lúc có con rồi thì trong thời gian nghỉ sinh mình đưa hết lương, đến lúc đậu công chức thì tỏ thái độ ăn cháo đá bát, khinh người thì mình đưa 10tr bao gồm tiền nuôi con và dư ra cho vợ xài. Đến khi nó quay qua đoạn nó về nhà ngoại thì mình chốt nó chỉ gửi tiền nuôi con, tính theo tháng maximum là 8tr (tháng cao tiền nhất mua dư sữa, dư tã, thuốc bổ...).
Về cơ bản thì có thể xem là mình gửi 8tr mỗi tháng để chăm con, tuy nhiên những chi phí k tên khác mình vẫn chi như tiền khám bệnh, tiền mua đồ chơi, tiền đi ăn uống 2 vợ chồng lúc dắt con đi chơi...
Trong giai đoạn lớn cuộc đời là xây nhà thì tất cả đều do gia đình mình tự giải quyết, chẳng liên quan đến bên vợ ở đây, lúc con vợ kiếm chuyện với mình thì bản thân mình đau đầu nhiều thứ, nhà mình xây xong rồi nhưng gia đình chốt "nhà xây xong rồi, những chuyện còn lại là việc của mày". Lúc xây bản thân mình đóng góp công sức và toàn bộ tích lũy rồi nên khi xây xong nhiều thứ phát sinh khiến mình cũng có chút áp lực như tiền hoàn thiện một số hạng mục, tiền sắm sửa đồ đạc, tiền giải quyết hồ sơ, giấy tờ, hoàn công...
Lúc mình gặp áp lực hay trong công việc thì con vợ mình chẳng bao giờ giúp được gì mà con mụ mẹ vợ với bản thân nó lúc nào cũng mở mồm ra nói mỉa, than thân trách phận cưới chồng không được gì, trong khi bản thân mình giúp nó rất nhiều, từ gỡ khó khăn trong công việc đến những thứ đã nói ở trên. Dạy cho nó cách sống, cách làm việc, cách quan hệ xã hội... gia đình nó phế tới mức chẳng dạy được nó bất cứ điều gì...