Có bác nào ngoài 30 trở nên mới bắt đầu sự nghiệp mà thành công không?

1. Ảo tưởng nghĩ mình học giỏi nhưng thực tế đéo giỏi lắm. Tôi chưa thấy thằng nào trường Top, tốt nghiệp Top mà dặt dẹo như thớt cả. Toàn winner không du học tiến sĩ thì cũng lương tháng 5 chục chẹo.
2. Vế đời sống đúng ngu thật. Thôi gọi là thiếu trải nghiệm cho nhẹ.
Tầm nhìn của bạn về xã hội chắc cũng hạn hẹp lắm.
Học giỏi mà 30 tuổi lương thấp lẹt đẹt có mà đầy.
  • 30 tuổi đầy người giỏi nhưng mới làm xong tiến sĩ. Về dạy ĐH nhưng chưa kiếm được tiền ngay. Anh lại định cãi tôi tiến sĩ phải lo năng động mà kiếm dự án kiếm tiền chứ gì. Cái đó còn tùy vào các mối quan hệ, cách kết nối với nhà nước hoặc doanh nghiệp để kiếm dự án, hoặc chờ trưởng phó khoa chia sẻ cho. Nhiều người học giỏi nhưng làm gì có kĩ năng chạy dự án giỏi.
  • Đầy người bác sĩ viện công 30 tuổi vẫn học mòn đít. Lương 3 cọc 3 đồng. 30 tuổi thì vốn đâu mà mở phòng khám tư. Mà có mở thì chắc gì có khách. 30 tuổi viện tư cũng chưa chắc đã nhận, mà có nhận cũng chưa dám bỏ viện công, vì còn phải tích lũy kinh nghiệm.
  • Đầy người thông minh học an ninh, quân đội vì hoàn cảnh gia đình, vì mong nghề nghiệp tốt. Ra trường bị chôn vui tài năng ở các kho xưởng, ở các huyện, ở các cơ quan mật, tiền lương thấp. Chuyện bình thường.
  • Đó là chưa kể nhiều người thông minh nhưng tuổi 25-30 gặp những biến cố gia đình, biến cố cho bản thân. Thì việc chưa giàu cũng rất bình thường.....
 
Tầm nhìn của bạn về xã hội chắc cũng hạn hẹp lắm.
Học giỏi mà 30 tuổi lương thấp lẹt đẹt có mà đầy.
  • 30 tuổi đầy người giỏi nhưng mới làm xong tiến sĩ. Về dạy ĐH nhưng chưa kiếm được tiền ngay. Anh lại định cãi tôi tiến sĩ phải lo năng động mà kiếm dự án kiếm tiền chứ gì. Cái đó còn tùy vào các mối quan hệ, cách kết nối với nhà nước hoặc doanh nghiệp để kiếm dự án, hoặc chờ trưởng phó khoa chia sẻ cho. Nhiều người học giỏi nhưng làm gì có kĩ năng chạy dự án giỏi.
  • Đầy người bác sĩ viện công 30 tuổi vẫn học mòn đít. Lương 3 cọc 3 đồng. 30 tuổi thì vốn đâu mà mở phòng khám tư. Mà có mở thì chắc gì có khách. 30 tuổi viện tư cũng chưa chắc đã nhận, mà có nhận cũng chưa dám bỏ viện công, vì còn phải tích lũy kinh nghiệm.
  • Đầy người thông minh học an ninh, quân đội vì hoàn cảnh gia đình, vì mong nghề nghiệp tốt. Ra trường bị chôn vui tài năng ở các kho xưởng, ở các huyện, ở các cơ quan mật, tiền lương thấp. Chuyện bình thường.
  • Đó là chưa kể nhiều người thông minh nhưng tuổi 25-30 gặp những biến cố gia đình, biến cố cho bản thân. Thì việc chưa giàu cũng rất bình thường.....
tôi đang gạ thớt show thành tích chưa thấy hồi đáp.
Với khả năng nhận thức của thớt thì tôi đéo tin thớt học giỏi, thế cho nó tam giác :LOL:

Anh cứ lấy ví dụ tiến sĩ xa vời làm gì, thằng thớt chắc đéo gì đã nổi tấm bằng thạc sĩ :D Còn đang khoe bạn nó thi ĐH được 27 điểm kia kìa :LOL:
Thớt có đọc được cmt này thì show bằng cao nhất, GPA và ranking đại học lên đây xem cao tới mức nào nhé :D
 
Last edited:
Làm công ăn lương thì đa số là bình bình thôi. Cố tích lũy cho con cái thím ạ.
P/s: vừa ở bên thớt loser 93 nôn kiếm vợ để ổn định, giờ sang đây lại thấy vợ là gánh nặng 🤣 cười vl cái cuộc đời 🤣
 
Bạn chưa đưa đủ thông tin nên ko tư vấn chính xác được. Tuy nhiên có mấy điểm sau:
  • 20 triệu thì nên ở tp hơn là ở quê. Trừ khi quê bạn cũng là tp lớn.
  • Bạn có thể đón mẹ lên đây chăm sóc. Sau này mẹ bạn đau ốm cũng phải đưa lên bệnh viện tp, chứ bv ở quê cũng vớ vẩn.
  • Vấn đề chính là bạn không kiếm được nhiều tiền. Chứ ở tp hay ở quê ko phải vấn đề. Bạn có thể kết hợp cùng vợ mở rộng hình thức online xem.
  • Mình từng ở chung cư nên nhận thấy ko nhất thiết mua nhà vội. Bạn thuê chung cư full đồ 1 tháng 5-6 triệu xem. Giá đấy là ở HN, còn HCM mình không rõ. (Đừng nghe voz chê cc, mua thì đúng là phải suy xét nhiều, nhưng thuê thì cc là best đó)
 
Ngẫm đời chán quá. Từ lúc đẻ ra, đi học đh đến lúc lấy vợ đều fail. Gia đình nát cho nên tính cách mình cũng nát từ bé. Không phải là cờ bạc ăn chơi, mà là éo biết giao tiếp, không biết kiềm chế cảm xúc, éo có hình mẫu đàn ông đúng đắn để học, bà già thì yếu đuối, suốt ngày khóc lóc, rủa xả ông già. Lớn lên học cũng giỏi, vào trường top. Cứ tưởng thế là ngon, nhưng ra đời cần nhiều hơn thế. Không có ai chỉ dạy phải đi đứng, nói năng làm sao, chỉ cần học giỏi là đc. Lấy vợ thì cũng éo biết chọn, lấy về mới biết nó vừa ngang lại chỉ muốn sướng, không chịu về quê với chồng, chịu cực cày cuốc tý. Đi thuê nhà thành phố để nó ăn chơi cho xướng. 2 đứa làm từ xa, tổng lương hơn 2 chục, có con bé rồi. Mình bảo về ở nhà quê chịu cực tý, tiết kiệm tiền để lo cho sau này. Nó bảo ở đấy nó chán, ko có đồ ăn ngon. Mình nghe mà thất vọng thật sự. Thất vọng chủ yếu về bản thân, lương tháng gần 20, éo đủ mua cho nó cái nhà phố để cho nó sướng.
Có cách nào reset không anh em. Mình chỉ chán cái năng lực có hạn, giờ làm khổ cả ba người. Mẹ mình ở quê 1 mình, hay ốm. Rồi vài năm nữa mình cũng phải về. Mấy nay đau đầu vì tiền. Rồi cứ dằn vặt sao lúc ấy éo say no cm nó đi. À trc con vợ nó tán mình, chứ m ko tân nó. Giá mà mạnh mẽ hơn, thấy rõ hoàn cảnh éo hợp nhau vẫn đâm đầu vào. Giờ bế tắc vl, éo biết làm sao. Giá mà con vợ nó chịu khó nghĩ cho chồng tý. Ở quê nhà mình xây đầy đủ rồi, thu nhập sống cũng ổn, có dư, không phải hôm đéo nào cũng dằn vặt thế này.

2vc mà tổng có hơn 20 thì

cố ở lại TP làm gì

về quê sớm cho lành
 
Cố lên thím ạ. “Chuyện” không phải của riêng ai đâu. E cũng đanh bí lắm đây, chưa thấy lối thoát đâu cả :rolleyes:

Sent from Tổng cục an ninh via nextVOZ
 

Bác nào ngoài 30 trở nên mới bắt đầu sự nghiệp mà thành công?​

Đáp: CÓ (nhưng) bắt đầu bằng việc đổ lôi cho người khác để bào chưa cho sự thất bại trước đó của mình thì cầm chắc việc bắt đầu một sự nghiệp thất bại mới.​

 
Trong này có nhiều ông có tư tưởng dạy vợ nhỉ.
Vợ chồng là ngang nhau chứ có phải bề trên bề dưới đâu mà dạy dỗ :) Ông nào có con gái chắc cũng mong sau này rể nó dạy con mình nhỉ?
Còn về vấn đề ông thớt thì không biết lúc cưới có bàn bạc là sau này sẽ sống ở đâu không? Chứ lúc đầu 2 vợ chồng đã thống nhất sẽ làm việc ở SG, giờ tự nhiên ép vợ về quê theo ý mình thì sao được.
Như t thì sống ở SG quen rồi, bảo về quê là không chịu rồi.
Thớt 30t lương 20tr thì cũng không quá tệ, nhưng tự nhận mình giỏi, thông minh... thì có hơi atsm
 
23 ra trường luyện kim màu BK, loay hoay với nghề đến 26 thì nghỉ. Làm thêm linh tinh IT support với học Aptech đến 29 nhảy vào chính thức nghề lập trình.
Cái thời điểm 28-30, áp lực đổi nghề với thời gian công ty IT đầu làm hơn 2 năm , dính quả chậm lương rồi toàn tạm ứng lương trong 6 tháng, chả dám có bạn gái. Lúc đấy chỉ muốn reset luôn, may nhẩy sang công ty thứ 2 mới ổn định phất lên làm ở đó cũng hơn 9 năm rồi.
Chịu khó cày cuốc 31 lên lead, 33 lên PM , 34 mới lấy vợ giờ 2 con gái 1 đứa 5t, 1 đứa 2t. Lương không chuẩn vozer it chỉ gần 2k, còn thưởng tết + cổ tức với làm ngoài cũng ngang lương cả năm. Giờ cũng ổn và hài lòng
Học IT ở đâu thím?
 
Khi mọi việc của bản thân không như ý muốn, chúng ta thường có khuynh hướng tìm đối tượng đổ lỗi và trách nhiệm cho họ. Đầu tiên phải kể đến bố mẹ, những người thân xung quanh chúng ta, hoàn cảnh sống, trường học, xã hội, thời đại, thế giới, vận mệnh, bằng cấp, ngoại hình... :after_boom: Những cái đó dù có liên quan đến bất hạnh của bản thân đi chăng nữa thì nguyên nhân cũng chỉ có 1 vậy mà lại đi đổ lỗi cho tất cả.:ops:
Nếu thừa nhận đó là vấn đề bên trong hay giới hạn năng lực của bản thân thì lòng tự tôn sẽ bị tổn thương rất nhiều.
Nhưng việc tìm nguyên nhân cho sự bất hạnh của bản thân bằng việc đổi lỗi cho người khác thì rất nguy hiểm, cũng như việc "tự thương hại cho chính mình" vậy đó. Lúc nào cũng nghĩ "bản thân mình thật đáng thương" rồi bắt đầu hướng nội hơn. Hơn nữa, lúc nào cũng chỉ biết đến sự khổ sở của bản thân, dần dần tầm nhìn trở lên hạn hẹp, đánh mất đi sự khách quan khi nhìn 1 vấn đề.:feel_good:
Bởi vì luôn nghĩ "Bản thân mình đáng thương hơn ai khác" mà lại quên đi sư khổ sở của những người bên cạnh, điều đó chỉ làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với những người xung quanh.
-Đoạn trích này khá giống với ông thớt.
 
Ông chủ của KFC khởi nghiệp ở tuổi 65, thành triệu phú khi 88t
Nelson Mandela ở tù đến năm 72 tuổi, thành tổng thống ở tuổi 76
Vài ví dụ cho bạn cố gắng.

Gửi từ Telegram https://t.me/vozfreedom bằng vozFApp
 
Cảm ơn anh em đã chia sẻ. Tôi nhận tôi nát rồi mà. Tính tôi yếu đuối từ bé chứ có phải giờ mới yếu đâu. Còn mấy thằng thích so kè chọc ngoái với 1 thằng tự nhận là nát để có cảm giác winner hơn thằng này thì thôi kệ chúng mày thôi. Tôi chẳng có nhu cầu chứng minh bản thân tôi tốt hơn thằng nào trên này cả. Stress quá thì chửi để xả shadow thôi. Rất cảm ơn mấy anh em chia sẻ kinh nghiệm. Tôi éo giỏi hơn ai, thi đại học 27,5 ( khoa đầu vào 26,5, ba môn tự nhiên), tốt nghiệp 980 toeic, 8.0 ielts, đang làm cho bọn tây.
Tất nhiên, vì éo biết chọn trường nên học ngành ko hợp, ra trường làm trái ngành. Giờ mới tìm đc 1 công việc yêu thích. Từng dạy t.a, nhưng không hợp rồi chán bỏ. Lương giờ thấp nhưng nếu có cố gắng, lộ trình cũng lên được nữa.
Quan trọng nhất là tôi thấy các thiếu sót về tính cách từ bé đã làm nên một tôi loser thế này. Yếu đuối, ko đủ chất đàn ông. Chán đời muốn bứt lên, làm cái j khác kiếm nhiều tiền và bền vững nhưng bế tắc.

Lần nữa cảm ơn anh em chia sẻ và mặc kệ bọn chửi bới móc máy. Hy vọng sau này đủ sức mạnh để thay đổi thành 1 thằng đàn ông đủ chất.
 
Học IT ở đâu thím?
Học BK có học văn bằng 2 CNTT BK một ky, một phần mình cũng biết lập trình một ít rồi nhưng cảm thấy không phù hợp nên nhảy sang học Aptech Hà Nội khóa nhanh học cả ngày 1 năm rưỡi .
 
Nó cũng làm online, nhưng lương thấp. Nhà nó sướng từ bé, khác xa hoàn cảnh nhà mình, nên nó không hiểu đc cảm giác sợ con cái phải đói như mình. Trước trẻ ngu ko biết tính, ko biết nhìn người, cứ thấy nó cũng tốt, ngoan, là múc thôi. Éo mẹ, nhưng nó tính nhà quan. Bảo cùng sướng thì đc, chịu chung tý khổ. Mà có khổ éo gì. Quê nhà cửa rộng tha hồ, chỉ xa phố tý, mà nó cứ giãy như đỉa.
Thím đánh giá vk thím như vậy là ko chuẩn rồi. Ở đây tình huống nó chưa xảy ra, và vk thím ko muốn đặt mình vào tình huống ấy thím hiểu ko? Còn việc khi nó xảy ra vk thím có chịu vượt qua cùng thím ko thì phải trải qua ms biết.
Mình biết có người sống rất tiểu thư nhà rất giàu. Khi chưa xảy ra chuyện thì câu cửa miệng là “thà chết còn hơn” nhưng khi yêu vào rồi việc nó xảy ra rồi vẫn đi móc rốc, xách vữa cùng ck nuôi con. Đấu tranh hàng bao nhiêu năm trời ông bà bên ngoại ms chấp nhận và giúp đỡ.
Là người ck người cha thì cố gắng đừng để vk con mình chịu khổ khi còn có cơ hội. Sinh ra ở tp lớn lên ở tp sống mấy chục năm ở tp giờ chẳng làm sao cả, tự yên bắt về quê @@ vậy là do thím cố tình đưa vk con vào thể “khổ” thế là ko công bằng rồi. Bảo thím vỡ nợ bán nhà về quê thì nó lại là khái niệm hoàn toàn khác.
 
Thím đánh giá vk thím như vậy là ko chuẩn rồi. Ở đây tình huống nó chưa xảy ra, và vk thím ko muốn đặt mình vào tình huống ấy thím hiểu ko? Còn việc khi nó xảy ra vk thím có chịu vượt qua cùng thím ko thì phải trải qua ms biết.
Mình biết có người sống rất tiểu thư nhà rất giàu. Khi chưa xảy ra chuyện thì câu cửa miệng là “thà chết còn hơn” nhưng khi yêu vào rồi việc nó xảy ra rồi vẫn đi móc rốc, xách vữa cùng ck nuôi con. Đấu tranh hàng bao nhiêu năm trời ông bà bên ngoại ms chấp nhận và giúp đỡ.
Là người ck người cha thì cố gắng đừng để vk con mình chịu khổ khi còn có cơ hội. Sinh ra ở tp lớn lên ở tp sống mấy chục năm ở tp giờ chẳng làm sao cả, tự yên bắt về quê @@ vậy là do thím cố tình đưa vk con vào thể “khổ” thế là ko công bằng rồi. Bảo thím vỡ nợ bán nhà về quê thì nó lại là khái niệm hoàn toàn khác.
Nhà nó ở quê bác ạ. Bố mẹ nó cúi mặt làm việc không ngẩng mặt lên để cho anh em nó không phải khổ. Tôi bảo nó cũng chịu khó 1 tý để lo cho tương lai con cái, nó đéo chịu. Thôi thì cũng xác định là lấy nhầm rồi. Tính cách khác nhau quá. Cứ ở vài năm nữa cho con lớn hơn tý rồi nhờ tòa phân xử. Trước đến giờ tôi cứ sợ cảnh vợ chồng chia lìa khổ con cái. Nhưng cứ sống dằn vặt nhau thì sống làm gì, chả bằng cho 1 đứa nuôi con, 1 người trợ cấp, thỉnh thoảng đi thăm hỏi.
 
Back
Top