Sinh viên Bách Khoa
Senior Member
Đọc truyện Kim Dung, khoan bàn về võ công của các nhân vật, cách mà Kim lão gia mô tả các nhân vật rồi không gian xung quanh đủ vẽ lên một bức tranh phong cảnh hữu tình đến dường nào. Tưởng tượng cảnh được ngao du khắp thiên hạ, quan sát cảnh nhân tình thế thái đủ làm đệ sung sướng, thích thú vô bờ. Nhưng vì tài hèn sức mọn, cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại TB mà bao ước mơ từ nhỏ bỗng nhiên sụp đổ, bao lạc thú trên thế gian này bỗng tan biến khiến đệ cảm thấy chán chường vô cùng, thiết không muốn sống nữa. Tự nhiên bấy hôm nay ngồi đọc lại cuốn Thần điêu hiệp lữ, thấy nhân vật Dương Quá mà trong lòng kích động, bao hoài bão trước đây tự dưng như sống lại, sôi sùng sục. Đệ xem sơ qua thì có phương án khả thi nhất là đi xuất khẩu lao động, có thể theo dạng kĩ sư (không biết chừng). Nhưng vì mục quang còn hạn chế, bèn mang lên đây hỏi các vị huynh đài. Không biết còn cách nào để thực hiện tiếp ước mơ của đệ nữa không nhỉ, mong các huynh bỏ chút thời gian mà tận tình chỉ bảo. Đa tạ các huynh!
Last edited: