yêu ng trầm cảm khổ lắm, ngày xưa tôi quen 1 em trầm cảm nhẹ mà tôi đã muốn trầm cảm theo rồi thôi thím ráng chiều em nó, chứ k là dễ quyên sinh lắm.em cũng không biết là tại sao nữa em hỏi thì chỉ trả lời kiểu sợ thế này sợ thế nọ thôi
yêu ng trầm cảm khổ lắm, ngày xưa tôi quen 1 em trầm cảm nhẹ mà tôi đã muốn trầm cảm theo rồi thôi thím ráng chiều em nó, chứ k là dễ quyên sinh lắm.
Giờ mà thím hủy hôn là em nó dễ nghĩ quẩn lắm, đã quản thì phải quản cả đời.
vâng, em cũng xác định là quản, chăm và yêu thương cả đời rồi.Vấn đề này không còn là chuyện ở chung ở riêng nữa rồi. Bệnh thần kinh di truyền đấy bạn, mẹ người yêu thím cũng bị rồi người yêu thím cũng bị =>nếu lấy nhau con bạn 90% là dính
Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống bạn lựa chịu được thì tiếp tục không thì dứt khoát một lần vì thời đại bây giờ thiếu gì vụ mẹ ôm con tự tử đâu mà người có tiền sử thần kinh lại dễ mắc trầm cảm lắm
Theo mình bác thớt nên sống riêng, nhưng cố ở đâu đó gần với nhà phụ huynh bác để tiện qua lại các cụ chứ không nên ở chung. Nhiều cái lúc vui xuề xòa nhưng sinh hoạt với nhau mới phát sinh, nói trực tiếp thì sợ mất lòng còn không thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, không khí gia đình rất nặng nề. Vợ bác đã còn thế nữa rồi:Thớt ban nãy sai box nên em tạo lại ở đây
Em và ny yêu nhau hơn 10 năm rồi và còn khoảng 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra. Thời gian đầu thì ny em cũng chẳng phản hồi gì việc ở chung, nhưng tầm nửa năm đổ lại đây, nhất là thời gian này thì càng ngày càng quyết liệt đòi nhất định ở riêng. Nói thêm ở ny em thì bị trầm cảm nặng (mức độ chỉ dưới mức cao nhất 1 bậc) và có dấu hiệu tâm thần (như sắp cưới mà nghĩ đến chuyện li dị, rồi chết k ai lo cho con, nghĩ là em sẽ cờ bạc, rượu chè này nọ dù cho bấy lâu nay em ghét nhất là mấy thứ đó và ny em cũng biết). Chuyện này có thể do mẹ ny em cũng có vấn đề (kiểu như ma xui quỷ khiến vậy) suốt ngày chửi mắng, đánh đập ny em bởi những lí do rất là nhảm nhí và vớ vẩn, khiến riết nó ám ảnh và sợ.
Còn về phía mẹ em thì muốn ở cùng em chứ k muốn em ở riêng, dù là ở gần rồi chạy đi chạy về ăn cơm này nọ. Bố mẹ em thì cũng đã lớn tuổi ( >65 ) lại cũng nhiều bệnh
Giờ chỉ vì cái chuyện này mà tụi em có nguy cơ phải huỷ hôn. Phải đứng giữa trong tình trạng này thì nói thật em hoàn toàn bế tắc và bất lực khi phải lựa chọn giữa mẹ là người sinh ra, yêu thương chăm sóc mình và người đã đi cùng em một thời gian không hề ngắn.
Mọi người có giải pháp gì có thể giúp em không? Hiện em chỉ ra được cách là bắt đi gặp chuyên gia tâm lý để khám (có khám trầm cảm ở BV tâm thần, nhưng cũng chỉ làm bài test nghe có vẻ khá ngớ ngẩn và uống thuốc) rồi sau đó tính tiếp. Sẵn tiện cho em xin info nơi nào có thể khám tâm lý với.
---
Note thêm nữa là ny em đòi nói chuyện thẳng thắn với mẹ em. Em thì đang k dám để chuyện đó xảy ra vì:
- Nếu ny em thắng: thì mqh cũng xấu đi, mẹ em cũng buồn mà sinh bệnh
- Nếu ny em thua: 1 là huỷ hôn, 2 là sống chung với việc mqh xấu đi
Mn nghĩ nên để ny em nc hay không?
cảm ơn bro cũng như các thím đã tư vấn cho mình, cũng như cho mình thêm nhiều góc nhìn và chia sẻ trải nghiệm về việc yêu bạn gái tâm thần/trầm cảm.Nói hơi ác chứ lấy người bị tâm thần nhẹ khổ lắm trc nyc t có triệu chứng y hệt vậy. Chả có cái gì cũng bạo lực một cách thái quá, bị ám ảnh bởi sự ghen tuông gia đình đổ vỡ rồi nghĩ tự tử dao kéo...
Sống cùng như địa ngục. Tới mức t muốn ở lì trên chỗ làm, thấy thoải mái hơn về nhà. Rồi t về muộn lại ghen với 1 ng nào đó k tồn tại. Kết cục ra sao ai cũng biết.
khó ở chỗ mẹ mình cũng là người tâm lý, biết cư xử chứ k phải là không. mẹ lại thương mình quá mức, tới mức nếu như nhất quyết ra ở riêng thì cũng sẽ là đả kích lớn chứ k phải chuyện đùaNếu bạn chấp nhận đc cô ấy thì nên ở riêng. Vợ mình khoẻ mạnh, khôn khéo, k ở chung mà nhiều lúc phát rồ vì mẹ mình chứ đừng nói hoàn cảnh phức tạp như thớt.
Khoảng cách thế hệ k lấp nổi đâu. Mà giờ vẫn kiểu ép ở chung thì chả ai muốn lấy ông đâu. Nghèo thì cũng thuê mà ở. Ở gần cũng đc. Chưa kể cái đoạn “thương mình quá mức” thì chắc chắn sẽ có chuyện rồi. Tâm lý thì tâm lý, cư xử thì cư xử… nhưng cứ đẻ con đi rồi sẽ thấy.khó ở chỗ mẹ mình cũng là người tâm lý, biết cư xử chứ k phải là không. mẹ lại thương mình quá mức, tới mức nếu như nhất quyết ra ở riêng thì cũng sẽ là đả kích lớn chứ k phải chuyện đùa
thế thì tại sao từng trải + độc lập mà chưa có vợ?Khoảng cách thế hệ k lấp nổi đâu. Mà giờ vẫn kiểu ép ở chung thì chả ai muốn lấy ông đâu. Nghèo thì cũng thuê mà ở. Ở gần cũng đc. Chưa kể cái đoạn “thương mình quá mức” thì chắc chắn sẽ có chuyện rồi. Tâm lý thì tâm lý, cư xử thì cư xử… nhưng cứ đẻ con đi rồi sẽ thấy.
Mà ông k xử lý đc việc của ông thì biết đâu bỏ nhau em kia kiếm đc mối khác tốt hơn thì sao? Một người từng trải, độc lập có thể giúp em ấy nhiều hơn là ông đấy.
Một người độc lập họ thích lấy lúc nào thì lấy chứ. Tôi nói thẳng hơi mất lòng nhưng kiểu như ông hơi khó với case này đấy. Mà em kia bệnh nặng quá thì cũng buông thôi chứ k vớt nổi đâu. Còn nếu ông chấp nhận thì ở riêng là bắt buộc. Ông k thể yêu cầu mẹ ông phải tử tế, yêu thương và chấp nhận đc đâu, nhất là ở cùng. Có khi còn ra 2 người trầm cảm và ông thì stress.thế thì tại sao từng trải + độc lập mà chưa có vợ?
khó vl chứ hơi khó đâu nói chung để đi tới bước này thì t đã trải ngai mấy cái xàm quần hơn rồi, nhưng dính về tình cảm gia đình kiểu này thì bất lực thiệt. đúng là nghĩ nhiều quá, muốn chu toàn quá thì người thiệt là chính mìnhMột người độc lập họ thích lấy lúc nào thì lấy chứ. Tôi nói thẳng hơi mất lòng nhưng kiểu như ông hơi khó với case này đấy. Mà em kia bệnh nặng quá thì cũng buông thôi chứ k vớt nổi đâu. Còn nếu ông chấp nhận thì ở riêng là bắt buộc. Ông k thể yêu cầu mẹ ông phải tử tế, yêu thương và chấp nhận đc đâu, nhất là ở cùng. Có khi còn ra 2 người trầm cảm và ông thì stress.
mình với ẻm sẽ đi khám ngay, để xem tình hình ra sao mình thì k sợ khổ vì em này, mà chỉ sợ các vấn đề xung quanh và phát sinh thôiDù có nói chuyện thẳng thắn thì chuyện hủy hôn hay ra ở riêng cũng đều khiến bme thím buồn mà thôi. Tốt nhất là bình tĩnh xử lý ny thím trc đi đã, chứ lấy về cũng khổ lắm. Trầm cảm thời gian đâu ra mà trông cả ngày, chẳng may có việc gì thì hối hận không kịp mà còn mang tiếng vì đã làm dâu nhà thím rồi mới xảy ra chuyện!! Còn bệnh không dứt thì vote bỏ thôi. Gì chứ bme vẫn là trên hết
Việc ở riêng là xu thế chung, thể hiện sự độc lập và trưởng thành của con cái. Tôi chả hiểu mẹ ông khéo léo, tâm lý kiểu gì mà ép con phải theo ý mình? Hay ông k độc lập về tài chính?khó vl chứ hơi khó đâu nói chung để đi tới bước này thì t đã trải ngai mấy cái xàm quần hơn rồi, nhưng dính về tình cảm gia đình kiểu này thì bất lực thiệt. đúng là nghĩ nhiều quá, muốn chu toàn quá thì người thiệt là chính mình
khéo léo, tâm lý và muốn sống cùng con thấy giống mà khác ấy. còn vấn đề tài chính dĩ nhiên là không phải rồiViệc ở riêng là xu thế chung, thể hiện sự độc lập và trưởng thành của con cái. Tôi chả hiểu mẹ ông khéo léo, tâm lý kiểu gì mà ép con phải theo ý mình? Hay ông k độc lập về tài chính?
Mong muốn thì k nói, đấy là quan điểm. Nhưng muốn tới mức ép người khác theo ý mình thì k bao giờ là người biết cư xử, khách quan và đúng mực cả.khéo léo, tâm lý và muốn sống cùng con thấy giống mà khác ấy. còn vấn đề tài chính dĩ nhiên là không phải rồi
không hẳn là ép, nhưng với cảm xúc khi mình nói bóng gió chuyện ở riêng thì khiến mình k thể làm đc thôi.Mong muốn thì k nói, đấy là quan điểm. Nhưng muốn tới mức ép người khác theo ý mình thì k bao giờ là người biết cư xử, khách quan và đúng mực cả.
Bà già tôi rất thích thao túng người khác theo ý mình, nhưng cũng chưa bao giờ có ý ở chung. Đơn giản vì tôi nói không. Đc cái ông già tôi thì k kiểu đó, rất rõ ràng trong các mối qua hệ. Cháu là cháu chứ k phải là con, nên cần thì ông bà giúp tài chính chứ k bao giờ can thiệp, k bao giờ trông cháu này nọ, chỉ chơi cùng thôi.
Nhìn chung ông chỉ có 2 lựa chọn:
- Ở riêng, lấy em đó. Sướng khổ tự chịu.
- Ở nhà với mẹ, kiếm mối khác.