Con người sau tai nạn thường ít vận động hoặc nằm liệt một chỗ, những thói quen cũ không dùng đến hoặc mất đi,những thói quen mới sinh ra, hoàn cảnh hiện tại không được vận động nhiều thường sẽ sản sinh ra thói quen không lành mạnh nên tâm trạng tiêu cực sẽ xuất hiện thường xuyên.
1 ví dụ đơn giản, trước khi tai nạn chúng ta thể dục thể thao điều độ, gym gủng thường xuyên nên có một cơ thể khỏe mạnh và cảm thấy đẹp trai, tràn trề sức sống. Rồi đúng một cái bị gãy tay gãy chân gãy xương phải nằm lì một chỗ hoặc bị hạn chế vận động, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể sẽ phải học cách sinh hoạt bằng chân tay không thuận, rất là mất thời gian và phiền toái. Chúng ta không còn thể dục thể thao nữa nên ta luôn trong tâm trạng uể oải, việc nằm một chỗ khiến ta đần độn đi vì phải ngủ nhiều (ngoài ngủ ra đâu có làm được gì khác). Chúng ta không còn làm việc, không có thu nhập, và suy nghĩ bản thân trở nên tự ti vì là gánh nặng gia đình, sinh hoạt cá nhân luôn cần người nhà hỗ trợ. Lúc trước đẹp zai gái bắt chuyện nhiều là thế, h quanh đi quẩn lại 4 bức tường, mặt thì đầy râu và nhợt nhạt, người ngợm như thằng tàn tật cảm thấy loser vô cùng... Chung quy lại là chất lượng cuộc sống trở nên tệ vô cùng, thói quen sinh hoạt bị đảo lộn.
Tóm váy lại là sau tai nạn, con người bị thay đổi thói quen nên tâm trạng hoặc tính cách bộc lộ ra của họ bị thay đổi theo thói quen đó chứ không phải là bản tính bị thay đổi lại. Với cả có nhiều thứ, thường ngày chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy cuộc đời không nghĩ đến, nhưng đến khi nằm liệt một chỗ lại có thời gian phân tích mọi vấn đề, nên thấy bản thân cần phải thay đổi lại để cân bằng cuộc sống của mình