RaidRaptor
Senior Member
Mình chỉ viết ra những dòng suy nghĩ lan man thôi, chẳng có drama dài tập hay plot twist gì đâu, sến lắm.
Đã lâu rồi mình không dùng Facebook nữa, tình cờ hôm nay vào lại thì thấy bạn ấy đăng ảnh lễ hôn phối. Vậy là đã 8 năm rồi...
---
Nếu đã đọc đến đây thì cảm ơn các thím đã cố nuốt đống văn sặc mùi ngôn lù sáo rỗng của mình.
Đã lâu rồi mình không dùng Facebook nữa, tình cờ hôm nay vào lại thì thấy bạn ấy đăng ảnh lễ hôn phối. Vậy là đã 8 năm rồi...
Cô ấy chưa hẳn là tình đầu của mình, vì hai đứa có quen nhau ngày nào đâu, nhưng cô ấy sẽ là cô gái tuổi 17 duy nhất của mình. Mấy năm nay cô ấy hay đăng ảnh người yêu tình cảm lắm, anh chồng trừ cái xấu trai và lùn thì có vẻ ổn (mình nhận xét ngoại hình vậy thôi, không có ý sân si gì đâu ), trông hai người hạnh phúc lắm. Mình từng tự hỏi không biết đến khi cô ấy lấy chồng thì mình sẽ đón nhận chuyện đó như thế nào, và giờ thì mình có câu trả lời rồi. Chuyện của mình nghe hơi giống kịch bản "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Mình như nhập vai Kha Cảnh Đằng cuồng nhiệt theo đuổi Thẩm Giai Nghi và giờ đã hiểu được thế nào là "Khi thật lòng thích một cô gái nào đó, khi cô ấy được yêu thương, bạn sẽ thật lòng chúc phúc cho cô ấy, chúc cô ấy được mãi mãi hạnh phúc". Không phải là lời chúc mừng xã giao, không phải là cảm giác chấp nhận hay sự thanh thản, mình thực sự vui khi thấy cô ấy có được hạnh phúc. Nhìn lại những chuyện đã qua, đúng sai chẳng còn quan trọng nữa, tất cả mọi thứ đều hợp lý để dẫn đến cái kết. Vậy là phải đến 25 tuổi mình mới tìm thấy cái kết của câu chuyện năm 17 tuổi. Nếu có thể quay lại ngày ấy, mình sẽ tận hưởng những ngày tháng cấp 3 thêm một lần nữa, chẳng hối tiếc, chẳng cần thay đổi điều gì. Tạm biệt mày, thanh xuân của tao!Mình và cô ấy học cùng lớp cấp 3. Hai đứa như thể đến từ hai thế giới khác. Cô ấy chăm chỉ, cá tính, có nhiều người theo đuổi, còn tôi thì ngáo ngơ, ất ơ và bất cần đời, cũng chính vì sự trái ngược ấy mà lúc đầu chúng tôi ghét nhau ra mặt. Sau một thời gian thì hai đứa cũng đỡ ghét nhau hơn, rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Giữa năm lớp 11 chúng tôi được đổi chỗ ngồi gần nhau, rồi bắt đầu thân nhau. Cứ thế, tình cảm của những đứa trẻ 17 tuổi lớn dần. Tôi coi cô ấy là động lực để cố gắng, là mục tiêu phải vượt qua. Tôi chưa bao giờ học hành và tham gia hoạt động trường lớp một cách hăng say đến vậy. Năm lớp 11, tôi tiến bộ hẳn so với hồi mới vào trường. Mặc dù tôi và cô ấy chẳng bao giờ xác nhận, nhưng hai đứa cũng tự hiểu với nhau rồi. Năm lớp 12, tôi đã chuẩn bị cho màn tỏ tình đầu tiên trong đời. Giáng sinh năm đó, cô ấy làm dream catcher tặng tôi, nên tôi cũng tự làm một chiếc dream catcher bằng đồng định tặng cô ấy. Tuy nhiên kết quả thi học kỳ 1 không tốt khiến tôi tạm gác lại chuyện đó. Và rồi, chuyện không tưởng đã xảy đến. Tôi nhớ như in đó là tối mùng 6 tết năm 2014. Tôi thấy cô ấy và cậu bạn cùng lớp để avatar đôi (lại còn khoác vai nữa chứ ) kèm tình trạng quan hệ: "Đang hẹn hò" trên Facebook. Tạm gọi cậu này là A đi, nói một cách công tâm thì ngoài cái to con ra, A chẳng có gì hơn mình, năm lớp 10 A từng cưa cẩm cô ấy nhưng tạch lòi mồm, sau đấy thì A tán và quen thêm vài đứa khác trong trường. Tất nhiên là mình không vui, nhưng mình nghĩ đây chắc cũng chỉ là một trò đùa của mấy đứa trong lớp thôi. Mình nhắn tin với cô ấy, hỏi đùa, cô ấy trả lời thật. Mình đổi giọng nghiêm túc, hỏi đi hỏi lại, rồi "tra khảo" cô ấy, cố chối bỏ cái sự thật cay đắng này. Tại sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ!? Tại sao lại là lúc này!? Tại sao lại là A!? Hôm đó, thế giới như sụp đổ. Mình đã thức trắng đêm, sáng hôm sau mình đến trường, bắt đầu năm mới trong bộ dạng không khác gì con zombie. Nhiều ngày sau đó mình cố nói chuyện với cô ấy nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Mình khẳng định cô ấy thích mình chứ không phải A, cô ấy khóc, xin lỗi mình, thi thoảng đăng những dòng trạng thái nặng nề. Khoảng một hai tuần thì mình quyết định buông tha cho cô ấy. Mình vẫn chưa thể nuốt trôi, nhưng lúc đó đã là giữa tháng 2, sắp tới sẽ là tới hội trại 26/3 (mình là bí thư lớp, còn làm trong đoàn trường), thi học kỳ, và kỳ thi đại học. Mối tình học sinh dang dở của mình và cô ấy kết thúc như vậy. Cuộc sống của mình và cô ấy cũng dần rẽ sang hai hướng.
Một thời gian sau mình mới biết cô ấy giấu mình nhiều điều. Hồi đó thằng người yêu cũ của cô ấy (gọi là B đi), liên tục làm trò con bò đòi quay lại. Thằng đấy kiểu điên tình và cô ấy gần như bất lực với nó. Việc cô ấy đồng ý quen A là giải pháp tình thế trong lúc đó. Cũng rất nhanh sau đó cô ấy và A chia tay. Đọc đến đây chắc nhiều thím sẽ thắc mắc tại sao cô ấy không quen mình mà lại lôi A vào làm gì? Đó là vì cô ấy biết mặc dù mình và cô ấy có tình cảm với nhau nhưng sự khác biệt giữa hai đứa vẫn là quá lớn, mà lớn nhất là vấn đề tôn giáo. Cô ấy theo đạo, cô ấy là một người rất mộ đạo còn mình thì vô thần. Hồi đó mình vô thần một cách cực đoan (như bên f17, f33 các thím vẫn gọi là "giáo phái khoa học" ấy) nên nếu hai đứa quen nhau thì cũng chẳng đi đến đâu. Cô ấy quyết định như vậy âu cũng vì tôn trọng mình và tình cảm giữa hai đứa. Đúng là con gái luôn trưởng thành hơn con trai bằng tuổi.
Lên đại học, mình vẫn cố gắng để vượt qua cô ấy, không phải vì mình còn hy vọng hay lưu luyến gì đâu. Mình không muốn mục tiêu thời học sinh của mình cũng dang dở như chuyện tình cảm. Năm lớp 12 mình thua cô ấy, về xếp hạng trong lớp lẫn điểm thi đại học. Lên đại học hai đứa học khác trường, chẳng biết lấy gì để so sánh, nhưng mình tin là trong 5 năm cố gắng, mình đã vượt qua cô ấy rồi.
Lại nói, ngoài chồng sắp cưới của cô ấy ra thì mình là người con trai duy nhất mà cô ấy vẫn giữ quan hệ bạn bè và có thể nói chuyện thoải mái. Mấy anh người yêu cũ hay những đứa từng cưa cẩm hầu như cô ấy lơ hoặc là không nhìn mặt luôn. Ít ra cô ấy vẫn còn trân trọng tình cảm và những kỷ niệm với mình. Ở chiều ngược lại, cô ấy cũng là "người cũ" duy nhất mà nhìn còn giữ liên lạc. Sau này mình cũng quen những người khác, cũng yêu sâu đậm luôn, nhưng lúc chia tay thì lại không êm đẹp.
Chiếc dream catcher năm xưa cô ấy tặng mình vẫn treo một góc trong phòng, còn cái bằng đồng định tặng cô ấy thì mình tặng bạn lớp trưởng rồi. Bạn ấy là người lớn trước tuổi, được lòng mọi người trong lớp, luôn quan tâm và lắng nghe người khác. Khi mình và cô ấy đang quằn quại vì chuyện tình cảm, chính bạn ấy là người đứng giữa, tâm sự, chia sẻ và động viên hai đứa. Lại nói bạn lớp trưởng, sống tử tế quá, quan tâm cho người khác quá, suy nghĩ cầu toàn quá mà đến giờ vẫn chưa lo được cho hạnh phúc của bản thân.
---
Nếu đã đọc đến đây thì cảm ơn các thím đã cố nuốt đống văn sặc mùi ngôn lù sáo rỗng của mình.
Last edited: