Mối tình đầu của Vy là chàng trai người Hà Lan. Sau hơn nửa năm quen nhau, thấy không ổn nên cô chia tay.
Thời gian sau thì Vy gặp Bryan - người đàn ông Mỹ hơn cô 12 tuổi.
Bryan hội đủ tiêu chuẩn cô cần của một ông chồng lý tưởng: Đẹp, giàu, thông minh, hiểu chuyện. Anh không chỉ quan tâm Vy mà còn rất biết cách lo lắng cho cả
gia đình cô nữa. Quen nhau 3 năm nhưng Bryan chưa lần nào đề cập đến chuyện kết hôn. Một buổi chiều 2 đứa ngồi nhìn ra hồ Tây, Vy nhấp một ngụm cafe rồi nói:
- Bryan, em muốn kết hôn.
- Em yêu, anh thấy như bây giờ đang rất tuyệt mà. Anh yêu em nhưng anh thấy không cần thiết phải ràng buộc nhau bằng cái tờ giấy kết hôn bé xíu đó.
Vy đã mất một thời gian dài để đi đến quyết định chia tay và vật vã tìm cách quên mối tình này. Vy rời công ty, cắt đứt mọi mối liên hệ liên quan tới Bryan.
Suốt 2 năm tiếp theo cô không yêu ai, nói chuyện với ai cũng thấy chán ngắt, vô vị. Nhưng
tình yêu là cảm xúc, còn hôn nhân là định mệnh. Mặc dù đã trải qua 2 cuộc tình với trai tây không như ý, Vy vẫn không có ý định lấy chồng Việt Nam.
Một ngày tháng 12 Hà Nội lạnh tê tái, cô bạn thân rủ Vy đi từ thiện với nhóm bạn của cô ấy tại Y Tý. Sự vất vả từ quãng đường đi đã được vẻ đẹp mỹ miều của Y Tý đền bù xứng đáng. Y Tý huyền ảo, nên thơ và hùng vĩ, Vy chợt nhận ra cô đã dành quá nhiều thời gian vào việc thực hiện mục đích tự mình đặt ra. Mải tìm kiếm cơ hội, hình như cô đã bỏ qua quá nhiều điều tuyệt đẹp trong cuộc đời này.
Cô dang tay, hít thở thật sâu và hét vang thích thú. Cô hào hứng hòa mình vào nhóm từ thiện, đi vào tận các bản sâu trao quà, kết nối yêu thương.
Kết thúc hành trình tuyệt diệu ấy, cô vẫn giữ liên lạc với nhóm từ thiện, lâu lâu hẹn hò họp nhóm. Trong nhóm có một anh chàng người Hải Phòng thích Vy lắm nhưng Vy không quan tâm. Lúc anh tỏ tình, Vy lắc đầu từ chối:
- Em xin lỗi, nhưng ...
- Không sao, anh sẽ làm cho em yêu anh.