Ngày có tin về cha mẹ ở TP.HCM, Coralie Etienne đã òa khóc nức nở như một đứa trẻ để rồi biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt 25 năm qua như tràn ra theo những dòng nước mắt chảy dài. Với cô gái người Thụy Sĩ này, đó chính là một phép màu, một kỳ tích mà có trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
Khát khao tìm về nguồn cội
Những ngày cuối năm 2022, khu đô thị Estavayer-le-Lac (Broye, Fribourg, Thụy Sĩ) bỗng trở nên tươi đẹp lạ thường theo tâm hồn của cô gái Coralie. Bởi cuối cùng, cô gái ấy đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất đời mình “Cha mẹ ruột của tôi là ai?”.
Nhưng mấy ai biết rằng suốt 25 năm, cô gái ấy đã sống trong niềm đau đáu tận cùng về nguồn cội. Theo những giấy tờ được người mẹ nuôi Thụy Sĩ gìn giữ gần 3 thập kỷ qua, ngày 10.2.1997, tại Trạm y tế xã Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM), Coralie cất tiếng khóc chào đời với cái tên thuần Việt được ba mẹ ruột đặt: Trần Thị Bích Ngọc.
Coralie hạnh phúc khi có tin về gia đình ở Việt Nam
NVCC
Theo giấy tờ, cha ruột của cô gái là ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1961) và mẹ là bà Thạch Thị Nga (sinh năm 1974, cùng ngụ Q.11). 5 tháng sau, 2 vợ chồng đồng ý trao con cho một người phụ nữ Thụy Sĩ nhận nuôi, với lý do mà bà Nga luôn day dứt tâm can:
“Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình nghèo, đông con. Bản thân tôi không có công ăn việc làm ổn định, chồng tôi lại thất nghiệp. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn nên không có điều kiện nuôi cháu và lo cho tương lai của cháu được đầy đủ”.
Giấy tờ nhận nuôi được gìn giữ cẩn thận suốt nhiều thập kỷ
NVCC
Cũng từ đây, cuộc đời của Bích Ngọc bước sang một trang mới đầy tươi sáng, được sống trong tình yêu thương bao la của người mẹ mới - bà Etienne Broye, với cái tên mới Coralie Etienne.
Thế nhưng, sự khác biệt về vẻ ngoài đã khiến cho tuổi thơ của cô bé gốc Việt vẫn không thôi thắc mắc “Cha mẹ ruột của mình là ai?”, “Việt Nam quê hương của mình trông như thế nào?”, “Liệu rằng cha mẹ còn nhớ tới mình không?”... Hàng vạn câu hỏi và sự băn khoăn xuất hiện trong đầu, để rồi cô gái mong muốn một ngày nào đó sẽ giải đáp hết.
“Cuộc sống của tôi ở Thụy Sĩ không thể nói là giàu có, nhưng tôi được bà và mẹ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ có cho mình. Tôi yêu đất nước này, yêu tất cả những gì thuộc về Thụy Sĩ nhưng tôi vẫn thấy rằng cuộc đời mình có một khiếm khuyết cần được lấp đầy. Đó là những bí ẩn về nguồn cội mà tôi mãi vẫn chưa có một lời giải đáp", Coralie trải lòng.