Có một kiểu người không bao giờ tổ chức sinh nhật...

Là như tôi các thím ạ, cũng gần 30 tuổi rồi nhưng tôi chưa năm nào tổ chức sinh nhật. Văn vở tôi như đb, nhưng mà chán quá ko biết tâm sự với ai nên trải lòng với các thím.
Ngày sinh trên giấy khai sinh không phải là ngày sinh thật của tôi, một số đồng nghiệp nắm được sơ yếu lý lịch của tôi nên thường đến ngày đó vẫn chúc các kiểu, có tiền mừng của công ty, nhưng rút cục thì đó cũng chỉ là một ngày bình thường, tôi chẳng bao giờ tổ chức gì, cũng không mong mỏi có ai chúc. :oops:
Lúc mẹ mang bầu tôi chắc hẳn gia đình cũng vất vả, thời đó nghe đâu còn nhận lương bằng gạo. Trước tôi có một người anh trai, lúc tôi 2 tuổi thì ông anh mất, tôi cũng không bao giờ hỏi lại bố mẹ tôi vì sao anh mất, qua hàng xóm thi hình như do mẹ tôi không sinh mổ nên ông anh tôi sinh khó, rồi bị liệt... Sinh nở vốn là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Tôi nhớ đã có lần tôi hỏi cụ thể tôi sinh ngày nào, buổi nào nhưng bố tôi thì nói một đường, mẹ tôi lại nhớ một nẻo rồi cũng bỏ lơ đi câu hỏi vớ vẩn của con nít. Hình như từ đó về sau tôi cũng chẳng hỏi lại bố mẹ tôi về ngày sinh nữa.
Mãi sau năm lớp 9, ông ngoại tình cờ mới kể chuyện thời tôi còn nhỏ, rồi mở sổ ghi chép ra... lúc đó tôi mới biết được ngày sinh đáng tin cậy. Lúc đó tôi khoe với mấy đứa bạn thân là tôi sinh nhật ngày nọ ngày kia :)... nhưng rồi bọn nó cũng chẳng quan tâm đến cái niềm vui vớ vẩn của tôi. Dù bố mẹ tôi cũng không khẳng định ngày đó là sinh nhật tôi, nhưng rồi tôi vẫn xem như đó chắc chắn là sinh nhật mình, và rồi tôi cũng chỉ giữ cho mình tôi biết chứ không khoe thêm với ai nữa.
Hôm nay có bà chị đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho con, trưa không ngủ để tranh thủ đi mua kẹo bánh hoa quả, chiều thì hẹn đặt bánh gato với vô số các lưu ý vì sợ cháu không thích, dặn bố cháu ở nhà soạn sửa :D
Tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng sinh nhật vốn dĩ là ngày để mình nhớ về bố mẹ đúng không các thím, không phải ngày mình đòi hỏi chúc mừng hay quà cáp :oops:
Thực ra, mai là đúng sinh nhật tôi, định mua cái gì đó thật đắt và ngon về quê ăn cùng bố mẹ, nhưng mai tôi phải đi SG cả tháng. 1 năm 365 ngày thì giỏi lắm được ở với bố mẹ 60 ngày, sau này lấy vợ đẻ con thì chắc gặp ít hơn nữa, rồi chẳng mấy nữa tôi cũng già.
Đồng cảnh ngộ nên đồng cảm với bạn
 
Tôi cũng ko quan trọng lắm ngày này. Chả thấy quan trọng lắm.
nmvIYHe.png
 
tôi có 2 thằng bạn thân
1 thằng cùng ngày tháng năm sinh với tôi, ví dụ 3/3/93
thế đéo nào mỗi lần sinh nhật là nó chúc thằng kia đéo chúc tôi =)
mà tôi cũng đéo quan tâm vì 3 thằng đi nhậu chung xong tăng 2 3
quan tâm làm gì cho mệt thớt ơi
lúc nhỏ tôi đc ba mẹ tổ chức sinh nhật 1 lần, đeo nón sinh nhật chụp hình cắt bánh kem. Sau đấy thì hết rồi.
Không cần bạn nhớ đâu thím. quan tâm cái đó làm gì
 
Nhỏ gia cảnh khó khăn nên chuyện sinh nhật đối với tôi là ko quan trọng, đến bây giờ khá hơn. Tôi cũng chẳng thấy nó quan trọng. Thay vì tổ chức 1 buổi tiệc linh đình rượu chè bét nhè. Thì về quây quần bên cha mẹ, anh em ăn 1 bữa cơm dù có đạm bạc nhưng tràn đầy tình thân thì đó là một sự ăn mừng kỷ niệm quá tốt r. Quan điểm tôi là thế thôi. Còn ng khác họ có lẽ thích sôi động hơn nên tuỳ thôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Giống e bác ạ ngày sn của e cũng chả khác gì mấy ngày thường :)))) vẫn đi làm sm tối về lăn ra ngủ chỉ có gia đình vs 1 số bạn bè thân nhớ thì gửi tin nhắn chúc mừng
MjfezZB.png
chưa bao giờ e có suy nghĩ tổ chức linh đình ăn chơi nhảy múa cả.
 
Hôm qua nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mấy ngân hàng, siêu thị mới sực nhớ. Tới tuổi mẹ rồi các thím :oh:
 
Hồi sinh viên tổ chức 1 lần duy nhất, mà thực ra không phải tổ chức
Mấy ae học chung từ cấp 1,2,3 ngồi nhậu với nhau. Thằng bạn học cùng từ thời nối khố tặng tôi cái cà vạt mà đến giờ chưa có dịp dùng
 
năm lớp 2 -2000 là dc tổ chức Sinh nhật to nhất, bạn bè hàng xóm, người quen ba mẹ..... Đông đủ.
Và đó cũng là lần cuối cùng :p
 
Ủa vợ fen cũng ly hôn ad
Vk mình về ngoại chăm đứa bé bị ốm , mình ở nhà chăm đứa lớn cũng bị ốm .
Mình có rất nhiều mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp , chỉ cần alo là anh em đến nhậu các kiểu nhưng giờ cái gì mình cũng chỉ muốn 1 mình yên ấm bên gia đình thôi .
 
Vk mình về ngoại chăm đứa bé bị ốm , mình ở nhà chăm đứa lớn cũng bị ốm .
Mình có rất nhiều mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp , chỉ cần alo là anh em đến nhậu các kiểu nhưng giờ cái gì mình cũng chỉ muốn 1 mình yên ấm bên gia đình thôi .
Bạn bè bù khú cho vui thôi chứ giờ có tuổi rồi sinh nhật ai còn tụ họp nhậu nhẹt như hồi trẻ nữa :sweet_kiss: . Tính ra chỉ cần có 1 2 người nào đấy thật quan trọng chúc mình 1 câu thôi cũng vui rồi
 
Ông thớt giống tôi, chưa từng làm sinh nhật, ngày sinh trên khai sinh là do ba tôi tự làm để đi học sớm, hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi chỉ nhớ ngày âm lịch và hôm đó trời mưa tầm tã, ngày trc gia đinh tôi cực khổ, ba mẹ tôi cặm cụi làm việc, bữa cơm còn lận đận nói gì đến chuyện sinh nhật, và cũng hay cái là tôi chẳng bao giờ đòi hỏi tại sao ko có sinh nhật như bạn bè, thế nên riết đến lớn quen dần, chằng có khái niệm sinh nhật và cũng chẳng biết ngày sinh luôn, nhiều đứa bạn cứ dựa vào ngày trong giấy khai sinh để coi bói, coi cung hoàng đạo cho tôi tôi cũng ừ, nghĩ buồn cười, có mà bói đến mùa quýt
 
me too, t cũng tắt hết các thể loại thông báo sinh nhật trên mạng xã hội, ứng dụng chat, tất cả mọi thứ có thể thông báo rằng ngày mai là sinh nhật của t, t tắt hết để xem những ai nhớ đến ngày sn của mình. t cũng chả mong chờ ai đó tổ chức 1 bữa sn hoành tráng cho t, và bất ngờ chưa, đến vợ t cũng có năm quên ngày sn của t :LOL:
 
Là như tôi các thím ạ, cũng gần 30 tuổi rồi nhưng tôi chưa năm nào tổ chức sinh nhật. Văn vở tôi như đb, nhưng mà chán quá ko biết tâm sự với ai nên trải lòng với các thím.
Ngày sinh trên giấy khai sinh không phải là ngày sinh thật của tôi, một số đồng nghiệp nắm được sơ yếu lý lịch của tôi nên thường đến ngày đó vẫn chúc các kiểu, có tiền mừng của công ty, nhưng rút cục thì đó cũng chỉ là một ngày bình thường, tôi chẳng bao giờ tổ chức gì, cũng không mong mỏi có ai chúc. :oops:
Lúc mẹ mang bầu tôi chắc hẳn gia đình cũng vất vả, thời đó nghe đâu còn nhận lương bằng gạo. Trước tôi có một người anh trai, lúc tôi 2 tuổi thì ông anh mất, tôi cũng không bao giờ hỏi lại bố mẹ tôi vì sao anh mất, qua hàng xóm thi hình như do mẹ tôi không sinh mổ nên ông anh tôi sinh khó, rồi bị liệt... Sinh nở vốn là chuyện chẳng dễ dàng gì.
Tôi nhớ đã có lần tôi hỏi cụ thể tôi sinh ngày nào, buổi nào nhưng bố tôi thì nói một đường, mẹ tôi lại nhớ một nẻo rồi cũng bỏ lơ đi câu hỏi vớ vẩn của con nít. Hình như từ đó về sau tôi cũng chẳng hỏi lại bố mẹ tôi về ngày sinh nữa.
Mãi sau năm lớp 9, ông ngoại tình cờ mới kể chuyện thời tôi còn nhỏ, rồi mở sổ ghi chép ra... lúc đó tôi mới biết được ngày sinh đáng tin cậy. Lúc đó tôi khoe với mấy đứa bạn thân là tôi sinh nhật ngày nọ ngày kia :)... nhưng rồi bọn nó cũng chẳng quan tâm đến cái niềm vui vớ vẩn của tôi. Dù bố mẹ tôi cũng không khẳng định ngày đó là sinh nhật tôi, nhưng rồi tôi vẫn xem như đó chắc chắn là sinh nhật mình, và rồi tôi cũng chỉ giữ cho mình tôi biết chứ không khoe thêm với ai nữa.
Hôm nay có bà chị đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho con, trưa không ngủ để tranh thủ đi mua kẹo bánh hoa quả, chiều thì hẹn đặt bánh gato với vô số các lưu ý vì sợ cháu không thích, dặn bố cháu ở nhà soạn sửa :D
Tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng sinh nhật vốn dĩ là ngày để mình nhớ về bố mẹ đúng không các thím, không phải ngày mình đòi hỏi chúc mừng hay quà cáp :oops:
Thực ra, mai là đúng sinh nhật tôi, định mua cái gì đó thật đắt và ngon về quê ăn cùng bố mẹ, nhưng mai tôi phải đi SG cả tháng. 1 năm 365 ngày thì giỏi lắm được ở với bố mẹ 60 ngày, sau này lấy vợ đẻ con thì chắc gặp ít hơn nữa, rồi chẳng mấy nữa tôi cũng già.
Sinh nhật bị gái dẫn bồ đến chơi ăn uống )
 
Cá nhân mình thấy sinh nhật cũng là ngày bình thường. Chẳng có gì để mà làm rầm rộ cả! Có thể do ngày còn bé gia đình khó khăn quá nên mình bị ảnh hưởng. Bản thân mình vẫn thích sinh nhật một mình hơn, nó là ngày dành sự riêng tư cho bản thân, có thể đi đến 1 nơi xa hoặc trải nghiệm 1 cái gì đó mới mẻ chẳng hạn!
 
lớn rồi thấy tổ chức sn nó xa xỉ
giờ 30t ngày sn mẹ gọi điện hỏi ăn gì mẹ mua. Thế là túc tắc qua nhà ba mẹ chơi, thế là vui :D
 
Back
Top