Em cũng là 1 kỹ sư, cũng từng bỏ phố về quê nên rất hiểu tâm trạng của bác
- Ngày xuống HN học đại học, em thấy đây đúng là mảnh đất của mình, tha hồ vùng vẫy, rồi đến khi ra trường, cũng kiếm được 1 công việc ổn ở 1 tập đoàn lớn, lương so với mặt bằng kỹ sư chung là cao, nhà thì ở nhà người thân, tiền chỉ để ăn tiêu chán chả hết, lúc đó em nghĩ: cuộc sống sao mà sướng thế nhỉ?
- Nhưng rồi 4 năm sau, em lấy vợ, có con, phải chuyển ra ở riêng. Ôi lúc đó mới lấy được sự khốc liệt của mảnh đất thủ đô, cái đéo gì cũng tiền, tiền, nào tiền thuê nhà, điện nước mạng, tiền thuê trông con, tiền bỉm sữa, sinh hoạt...tất nhiên lương 2 vợ chồng em vẫn chi trả được, nhưng chi trả xong thì còn dư ít quá, em nghĩ nếu cứ ntn thì ko bao giờ mình mua nổi 1 căn nhà.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, em quyết định về quê, quê em là 1 huyện của tỉnh lẻ.
- Mới đầu về thì cũng nhiều khó khăn, em xin vào 1 Công ty có vốn nhà nước, khởi đầu là kỹ sư lương = 1/2 khi ở Hà Nội, vợ thì ở HN làm văn phòng, nay chỉ xin được vào làm thủ kho của 1 công ty FDI. Huyện em khi đó mới mở Khu công nghiệp, mới có 3 - 4 doanh nghiệp FDI vào, nên xin việc vẫn còn khó khăn. May về ở cùng ông bà nội, ông bà có lương hưu cả nên hỗ trợ được phần con cái, nhẹ gánh đi bao nhiêu.
- Sau mấy năm, thì mọi thứ bắt đầu ổn định dần, em được đề bạt làm quản lý, thu nhập đã = thu nhập mấy năm trước ở Hà Nội, vợ em cũng được cất nhắc lên phòng Kế toán của Công ty, công việc đỡ vất vả hơn, lương 8 triệu/tháng. Cuộc sống ở tỉnh lẻ thì dễ chịu, chi tiêu rẻ, vợ chồng cũng có của ăn của để hơn, không khí trong lành, mặc dù ở cùng bố mẹ chồng thì đôi khi vợ cũng có nhiều ái ngại, nhưng rồi đẻ liền 2 nhóc, ông bà đông cháu bị cuốn vào chúng nó cũng chả có thời gian xét nét vợ chồng em.
=> Em khuyên bác chủ thớt, hãy cân nhắc kỹ để đưa ra lựa chọn, nếu như cơ sở, tài chính cực kỳ vững chắc thì mới nên trụ lại các TP lớn, còn nếu không có thể tính đến việc trở về quê hương giống như em.