Có những đoạn đường tưởng chừng xa nhất nhưng lại là gần nhất … !

nnad2105

Junior Member
Mấy ngày nay trên báo đài tôi thường nhìn thấy những cảnh người dân xa xứ trở về quê hương vì bão dịch, có những người đi cả ngàn cây số để lặn lội về với quê hương về với đất mẹ. Những người khá giả thì sẽ có tàu xe hay oto nhưng đối với người gia đình nghèo khó thì chuyến đi đó chỉ vọn vẹn là chiếc xe máy hay xe đạp và phải chăng tận cùng là đi bộ để về tới nhà.

Nghĩ lại khoảng thanh xuân của tôi, tôi cũng vậy. Sinh viên xa quê, nhớ nhà và hết tiền. Chắc hẳn những ai là sinh viên, theo học ở các trường ở thành phố lớn đều có nỗi buồn chung như của tôi, nỗi buồn theo hương gió mà gửi về làng xã. Và dường như nỗi nhớ càng lớn theo bầu trời thì hầu bao của tôi vào những ngày cuối tháng cũng nhỏ theo tỉ lệ nghịch. Để có thể nằm êm ấm trên chiếc xe khách phương xa trở về nhà thì sẽ phải bỏ ra số tiền 250.000 cho một chiều đi và sau mỗi chuyến về quê như vậy sẽ là 500.000, để mà nói rằng số tiền đó không quá lớn với tôi bây giờ,… nhưng trở về quá khứ thì đó là 1/3 số tiền để tôi sinh hoạt hàng tháng, nỗi nhớ mẹ cha còn cao hơn cả nên chúng ta cứ về đã rồi tính sau thôi nhỉ ?. Chuyện sẽ chẳng dừng ở đó nếu trong ví tôi vào ngày hôm đấy có 1/3 số tiền ấy và cái tôi của đứa con trai xa quê cố chứng tỏ mình tự lập với bố mẹ nhỏ đi, thì ý nghĩ trở về quê bằng chiếc xe cà tàng mà mình tích cóp mấy tháng lóe lên trong đầu tôi, sẽ chẳng thể xảy ra được, mà cứ thế tôi lên đường….

Con đường 350KM dường như ngắn lại so với ý chí của tôi, hay những giấc ngủ ngon trên chiếc xe khách trước đây đã đánh lừa bản thân rằng :”Đường về nhà ngắn thôi mà !”. Để xưng hô với chiếc xe thân yêu thì tuổi của nó xứng đáng làm em tôi rồi :LOL:.

Tiếng xe vang lên thật giòn giã vào lúc 5 giờ chiều và tôi khởi hành tiến thẳng về quê. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như giống như câu chuyện cổ tích sẽ có chị Hằng và chú Cuội trên cung trăng đồng hành cùng với tôi, thay vào đó là màn đêm lạnh lẽo thấu xương và hiu quạnh, rời khỏi thành phố và tiến vào những cung đường huyện xã, cái rét bủa vây lấy tôi, bóng tối bao trùm lên cả chiếc xe máy màu trắng ngà của tôi, đuổi theo bám lấy từng chút một.

Và điều gì không mong cũng sẽ tới, 2h sáng tôi băng băng qua tỉnh Thanh Hóa và bị ma trêu, để mà nói sợ thì chắc hẳn tôi cũng quên mất cách đánh vần chỉ biết tấp xe vào lề đường bên cạnh ánh đèn hiu hắt từ căn nhà trống bên đường, hai mắt tôi rưng rưng, tôi muốn khóc, tôi không muốn chết và tôi nhớ nhà, tôi còn có người yêu, tôi còn muốn nói với cô ấy tôi yêu cô rất nhiều, rất rất nhiều. Làm một ngụm nước xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng đời mình còn nhiều đắng cay, miệng cầu “Năm mô adi đà Phật, nếu như con đường về nhà bình an con hứa con sẽ không nói bậy, tu tâm tích đức trả đạo cho đời”. Nghĩ lại mà bật cười, tuổi trẻ con người lúc nào chúng ta cũng hiếu thắng cũng cho mình là đúng nhưng đến khi gặp chuyện, gặp nạn thì chỉ biết quay về nơi đạo lý, nơi những người từng trải răn dạy về cách làm người, cư xử như những điều đúng sai trong xã hội.

Cũng phải nói rằng số tôi quá lớn để có thể được ngồi đây viết được những dòng này cho các bạn đọc, không có những ý chí đó chắc hẳn bản thân cũng đã ngồi ăn hoa quả ở chỗ nào đó bên đường mất rồi !. Tôi trở về nhà ôm lấy Cha Mẹ mà nghẹn ngào, nhưng miệng thì câm nín vì đã nói dối là mình đi xe khách, vào lúc ấy tôi đã muốn nói tôi yêu bố mẹ biết chừng nào, nhưng không thể vì tôi là 1 THẰNG CON TRAI.

Cho đến bây giờ nghĩ lại chặng đường tôi đi 350KM kia cũng chẳng thật xa. Cho đến một ngày vì dịch bệnh, xa nhau nên tôi đã đánh mất đi người con gái tôi yêu. Quãng đường từ nhà tôi tới niềm vui dường như là vô tận. Cứ đi và đi, tôi đi mải miết xung quanh thôn quê tôi ở nhưng nỗi buồn không cứ xa đi mà cứ bủa vây lấy tôi như màn đêm ngày tôi về quê. Đánh mất một người mình yêu là trải nghiệm tệ nhất mà chắc hẳn từng thằng con trai trong số chúng ta phải trải qua trong thanh xuân dở dang này. Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, những lần đau ốm, cảm sốt vì gió mùa đều có hình bóng người thương an ủi mà lòng tôi ngày đó như thắt lại.

Chúng ta như những đứa trẻ to xác trong vỏ bọc của tuổi 20, khao khát vị ngọt của tình yêu, chấp nhận tất cả để có được người mình yêu thương nhất. Và khi dành mất viên kẹo ngọt đó của đứa trẻ thì chúng sẽ òa khóc… Đúng vậy, tôi đã khóc. Tôi tiếc cho một tình yêu đẹp, tôi tiếc rằng ngày đó tôi đã không ôm em thật lâu, để bây giờ tôi tiếc cho bản thân tôi vì đã lỡ yêu em mang nỗi nhớ thương và cay đắng trong mùa thanh xuân nở rộ của đời mình.

Chiếc xe cứ lăn bánh như vậy cho đến khi thời gian đã xế chiều, tin nhắn của mẹ làm tôi ngỡ ra mình còn phải về nhà và ăn cơm chiều … lại một lần nữa con đường dường như ngắn lại !

Những vấp ngã trong tình yêu lại càng cho tôi hiểu sự quan trọng của trưởng thành đến nhường nào, khi chúng ta lớn lên thì tuổi thơ sẽ qua đi nhưng đôi chân sẽ cứng cáp và suy nghĩ sẽ hiểu ra Sự Nghiệp và Gia Đình quan trọng đến nhường nào. Tôi đã kiên cường trên cả quãng đường 350km nhưng tôi đã khóc khi đi 3,5km. Và từng đó cũng đã đủ để hiểu cách mà tình yêu của tuổi thanh xuân đã làm chai sạn đi những chàng trai của chúng ta như thế nào. Nhưng trên quãng đường còn lại chiếc xe lại đi nhanh hơn và đã biết phía sau một tình yêu đổ vỡ, chúng ta còn có gia đình, những người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện dù thế nào đi chăng nữa !

Dù tình yêu làm cho bạn gục ngã thì hãy đứng dậy và cố lên. Hãy đi con đường tưởng chừng là dài nhất nhưng lại ngắn nhất,… đó chính là đường về nhà, vì gia đình luôn ở mãi trong trái tim chúng ta !
234421474_4499714880061290_5702406571452762859_n.jpg

Hà Tĩnh, một chiều thu tháng 10 năm 2021.
Make by me, nnad2105.
 
Back
Top