Có những ngày mệt muốn khóc...

Đọc post của thím tự nhiên làm e thấy nhớ đến lyrics bài này :smile:
Em dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ?
Còn đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ?
Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau?
Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau?
Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng?
Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng?
Em còn thiếu ngủ, trong những lần phải chạy deadline?
Em quên ăn quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai
Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em?
Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em
Mắt em còn mỏi không? Tám tiếng nhìn màn hình
Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công
Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông
 
Đời có nhiều cái lạ, mình cũng mong được chăm chỉ như thớt. Khổ cái là cứ đúng 6h là mình lại tắt máy ko làm nữa :big_smile: Đúng là mỗi người sẽ có những vấn đề riêng, thôi chúc thớt may mắn :big_smile:
 
Thím làm vậy phản khoa học quá, nếu muốn cày, thì ít nhất bên cạnh phải có chồng con hậu thuẫn, chăm sóc bữa ăn, giấc đủ đúng giờ giấc và đầy đủ. Đó mới là khía cạnh thể chất, còn khía cạnh tinh thần nữa, làm như thím, không sớm thì muộn cũng bị các triệu chứng không tốt cho tâm lý:beat_shot::beat_shot:. Đợt trước e cũng làm ở Sì gòn nè, cũng 1 mình cày cuốc rồi đêm về nằm bấm điện thoại, không giao lưu, không bạn bè gì hết trơn, thấy đợt đó buồn chán cùng cực như thím vậy.
 
Còn 30' nữa vào lớp, em type vội.

Có thím nào có cảm giác rất mệt mỏi với công việc không? Không do cha mẹ hay ai thúc ép, tự bản thân cố gắng thôi, phần chứng tỏ giá trị bản thân, phần cầu tiến thực sự, nhưng cảm giác thời gian không đủ.

Mấy tháng nay từ ngày dịch xong SG mở cửa, em chưa có một ngày nghỉ t7 CN nào (trừ mấy ngày lễ cả nước nghỉ), hiện tại đang giảng viên dạy 1 trường ĐH cơ hữu, đang mở ngành mới, được giao soạn giáo trình môn mới chạy muốn điên đầu, thỉnh giảng 2 trường khác, hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 5 em, vừa đi học thạc sĩ, trả góp nhà chung cư. Cơ hội mở ra nhiều, không ai dạy mình cái gì nhưng mình căng mắt ra học hỏi.

Ngày xưa em làm nhà nước, từng học 3 trường ĐH top, đánh thêm job nước ngoài, sống sung sướng, sau theo nghiệp dạy vì yêu nghề, cảm giác nghề giáo không phải làm giàu kiếm tiền, nếu để bù lại những cái đó, thì phải cày nhiều hơn, nhưng em cũng sợ mình thành thợ dạy, nên lại dồn buổi tối hay nghỉ để đi hội thảo, học thêm này kia nữa, sợ ko làm nghề thì dạy sv không nể, lại ôm thêm dự án. Cảm giác mình cứ bị cuốn theo công việc. Ăn ở thì thoải mái, không bị áp lực mua nhà mua xe do đã có rồi, nhưng cuối ngày 10h tối về mở cửa, nhìn ra ban công tp đèn nhấp nháy, cứ để phòng tối vậy nằm xụi lơ, có hôm giật mình 3h sáng tỉnh dậy mới đi tẩy trang rửa mặt... Tủ sách mua rất nhiều, chưa kịp đọc. Mở tủ lạnh thấy cà chua, mấy quả chanh héo quắt, em đam mê nấu ăn lắm, xưa cuối tuần là tự nấu, còn bây giờ cứ đặt đồ ăn, ăn vội ăn vàng, trưa phải ăn cơm nhé, ăn làng nhàng ko có sức chiều mà chạy. Cái tủ lạnh đúng nghĩa chỉ mở lấy đá và sữa. 2 tuần trước mua được mớ bông thiên lý, nay mở ra đã vàng hư rồi...

Cần học thêm Anh văn, muốn viết bài báo nghiên cứu, cũng đang viết sách chưa biết bao giờ xong. Công việc chỗ nào cũng tốt, được đề cao trọng dụng, không ai kèn cựa, không sếp nào bắt chẹt, mình bệnh cái các trường gửi tiền gửi trái cây động viên, cho dừng lớp mấy hôm để cô nghỉ, nên thật sự cảm động không muốn bỏ. Có rất nhiều thứ em muốn làm, nhưng không đủ thời gian. Xưa còn nhẩn nha đi trà sữa Highland, coffe house, giờ mua luôn trà sữa gói pha sẵn soạn bài cho lẹ.

2 tháng nữa em cũng định mở trung tâm dạy riêng, mặt bằng đã thuê xong, setup có đủ. Trợ giảng cũng có, nhưng giáo trình vẫn chưa soạn xong. Em cũng đang học thêm về kinh tế, cách vận hành trung tâm riêng, cũng kiếm được mentor cho riêng mình để học hỏi. Mentor 1 (bên quản trị, đầu tư quỹ) nói em có thể list ra những gì cốt yếu phải đạt được, còn lại những cái làm mình bận tâm nhỏ nhặt thì mạnh tay xóa bỏ hết, hiện tại, em không muốn bỏ cái nào, bất kì công việc nào, cũng lẩm nhẩm tính mục đích mình phải đạt được, không có cái gì làm cho vui. Mentor 2 (trưởng khoa một trường ĐH) thì nói cô đi theo học bổng tiến sĩ qua nước ngoài đi, thầy đã xin cho rồi, gật là đi, trường vẫn giữ chỗ đợi cô về; nhìn bạn bè đồng lứa cố gắng nước ngoài, nhưng em vẫn yêu những công việc hiện tại VN, thỏa mãn về mặt tinh thần nên em không có ý định đi. Em có 1 faceb clone, đặt tên với ava xa lạ, đôi khi chỉ để pm tự nói chuyện, hôm nay ngồi nhìn lại, chỉ toàn những "mệt, muốn ngủ, kiệt sức, mình còn quá nhiều thứ phải học..."

Không chán nản cuộc đời, thấy mình sống cống hiến và có ý nghĩa, hạnh phúc nhất là khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhưng có thím nào, luôn cảm giác mình kiệt sức không?

30 phút mà gõ đc nhiều chữ thế. Tốc độ kinh hoàng

Sent from USA using vozFApp
 
Còn 30' nữa vào lớp, em type vội.

Có thím nào có cảm giác rất mệt mỏi với công việc không? Không do cha mẹ hay ai thúc ép, tự bản thân cố gắng thôi, phần chứng tỏ giá trị bản thân, phần cầu tiến thực sự, nhưng cảm giác thời gian không đủ.

Mấy tháng nay từ ngày dịch xong SG mở cửa, em chưa có một ngày nghỉ t7 CN nào (trừ mấy ngày lễ cả nước nghỉ), hiện tại đang giảng viên dạy 1 trường ĐH cơ hữu, đang mở ngành mới, được giao soạn giáo trình môn mới chạy muốn điên đầu, thỉnh giảng 2 trường khác, hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 5 em, vừa đi học thạc sĩ, trả góp nhà chung cư. Cơ hội mở ra nhiều, không ai dạy mình cái gì nhưng mình căng mắt ra học hỏi.

Ngày xưa em làm nhà nước, từng học 3 trường ĐH top, đánh thêm job nước ngoài, sống sung sướng, sau theo nghiệp dạy vì yêu nghề, cảm giác nghề giáo không phải làm giàu kiếm tiền, nếu để bù lại những cái đó, thì phải cày nhiều hơn, nhưng em cũng sợ mình thành thợ dạy, nên lại dồn buổi tối hay nghỉ để đi hội thảo, học thêm này kia nữa, sợ ko làm nghề thì dạy sv không nể, lại ôm thêm dự án. Cảm giác mình cứ bị cuốn theo công việc. Ăn ở thì thoải mái, không bị áp lực mua nhà mua xe do đã có rồi, nhưng cuối ngày 10h tối về mở cửa, nhìn ra ban công tp đèn nhấp nháy, cứ để phòng tối vậy nằm xụi lơ, có hôm giật mình 3h sáng tỉnh dậy mới đi tẩy trang rửa mặt... Tủ sách mua rất nhiều, chưa kịp đọc. Mở tủ lạnh thấy cà chua, mấy quả chanh héo quắt, em đam mê nấu ăn lắm, xưa cuối tuần là tự nấu, còn bây giờ cứ đặt đồ ăn, ăn vội ăn vàng, trưa phải ăn cơm nhé, ăn làng nhàng ko có sức chiều mà chạy. Cái tủ lạnh đúng nghĩa chỉ mở lấy đá và sữa. 2 tuần trước mua được mớ bông thiên lý, nay mở ra đã vàng hư rồi...

Cần học thêm Anh văn, muốn viết bài báo nghiên cứu, cũng đang viết sách chưa biết bao giờ xong. Công việc chỗ nào cũng tốt, được đề cao trọng dụng, không ai kèn cựa, không sếp nào bắt chẹt, mình bệnh cái các trường gửi tiền gửi trái cây động viên, cho dừng lớp mấy hôm để cô nghỉ, nên thật sự cảm động không muốn bỏ. Có rất nhiều thứ em muốn làm, nhưng không đủ thời gian. Xưa còn nhẩn nha đi trà sữa Highland, coffe house, giờ mua luôn trà sữa gói pha sẵn soạn bài cho lẹ.

2 tháng nữa em cũng định mở trung tâm dạy riêng, mặt bằng đã thuê xong, setup có đủ. Trợ giảng cũng có, nhưng giáo trình vẫn chưa soạn xong. Em cũng đang học thêm về kinh tế, cách vận hành trung tâm riêng, cũng kiếm được mentor cho riêng mình để học hỏi. Mentor 1 (bên quản trị, đầu tư quỹ) nói em có thể list ra những gì cốt yếu phải đạt được, còn lại những cái làm mình bận tâm nhỏ nhặt thì mạnh tay xóa bỏ hết, hiện tại, em không muốn bỏ cái nào, bất kì công việc nào, cũng lẩm nhẩm tính mục đích mình phải đạt được, không có cái gì làm cho vui. Mentor 2 (trưởng khoa một trường ĐH) thì nói cô đi theo học bổng tiến sĩ qua nước ngoài đi, thầy đã xin cho rồi, gật là đi, trường vẫn giữ chỗ đợi cô về; nhìn bạn bè đồng lứa cố gắng nước ngoài, nhưng em vẫn yêu những công việc hiện tại VN, thỏa mãn về mặt tinh thần nên em không có ý định đi. Em có 1 faceb clone, đặt tên với ava xa lạ, đôi khi chỉ để pm tự nói chuyện, hôm nay ngồi nhìn lại, chỉ toàn những "mệt, muốn ngủ, kiệt sức, mình còn quá nhiều thứ phải học..."

Không chán nản cuộc đời, thấy mình sống cống hiến và có ý nghĩa, hạnh phúc nhất là khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhưng có thím nào, luôn cảm giác mình kiệt sức không?
Ý nó tự hào khéo làm được nhiều được nhiều việc đấy ae, bọn đạo đức giả vl
 
Chú mày đang tham quá so với sức của mình chứ sao. Mày thử cầm cái cốc nước dơ thẳng cánh tay 1 lúc xem có mỏi ko? Cầm xong tự ngộ đi em ei
 
1 ngày quá mệt mỏi. Sáng chuyển tiền nhầm tài khoản 10tr. Cả ngày k làm việc nổi. Chạy từ SG về BD thì kẹt xe và mưa giờ đang trú mưa.
 
Khá rống mình, làm xây dựng uất quá nghỉ, đc giữ lại thuê riêng vẽ cad ban đêm vì có công năng đặc dị về bộ môn vẽ này, hiện tại sắp bị nợ lươg đến tháng thứ 4, ngày làm nhà nc lương 4 củ, tính sắp tới tính học cao học, giáo viên,it thì k còn cửa vì dính = trug bình trường của nợ xây dựng, khả năng sẽ học vb2, buồn, sức người ko ai làm nghề kĩ thuật mà kiêm nghề khác đc cả, vì nó quá mệt, quá khổ, lại còn kỹ thuật xây dựng nữa, bác vẫn có nền tảng gia đình và sự chịu khó học từ bé, thấy gương tôi thì thấy bớt khổ đi nhé, sống đừng lớt phớt , phải tìm ra gốc rễ cuộc đời = cách học, ko thì mãi mãi chỉ buôn đất bán chứng lúi húi xjn dự án, con cháu mãi mãi ko thấy tương lai
 
Còn 30' nữa vào lớp, em type vội.

Có thím nào có cảm giác rất mệt mỏi với công việc không? Không do cha mẹ hay ai thúc ép, tự bản thân cố gắng thôi, phần chứng tỏ giá trị bản thân, phần cầu tiến thực sự, nhưng cảm giác thời gian không đủ.

Mấy tháng nay từ ngày dịch xong SG mở cửa, em chưa có một ngày nghỉ t7 CN nào (trừ mấy ngày lễ cả nước nghỉ), hiện tại đang giảng viên dạy 1 trường ĐH cơ hữu, đang mở ngành mới, được giao soạn giáo trình môn mới chạy muốn điên đầu, thỉnh giảng 2 trường khác, hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 5 em, vừa đi học thạc sĩ, trả góp nhà chung cư. Cơ hội mở ra nhiều, không ai dạy mình cái gì nhưng mình căng mắt ra học hỏi.

Ngày xưa em làm nhà nước, từng học 3 trường ĐH top, đánh thêm job nước ngoài, sống sung sướng, sau theo nghiệp dạy vì yêu nghề, cảm giác nghề giáo không phải làm giàu kiếm tiền, nếu để bù lại những cái đó, thì phải cày nhiều hơn, nhưng em cũng sợ mình thành thợ dạy, nên lại dồn buổi tối hay nghỉ để đi hội thảo, học thêm này kia nữa, sợ ko làm nghề thì dạy sv không nể, lại ôm thêm dự án. Cảm giác mình cứ bị cuốn theo công việc. Ăn ở thì thoải mái, không bị áp lực mua nhà mua xe do đã có rồi, nhưng cuối ngày 10h tối về mở cửa, nhìn ra ban công tp đèn nhấp nháy, cứ để phòng tối vậy nằm xụi lơ, có hôm giật mình 3h sáng tỉnh dậy mới đi tẩy trang rửa mặt... Tủ sách mua rất nhiều, chưa kịp đọc. Mở tủ lạnh thấy cà chua, mấy quả chanh héo quắt, em đam mê nấu ăn lắm, xưa cuối tuần là tự nấu, còn bây giờ cứ đặt đồ ăn, ăn vội ăn vàng, trưa phải ăn cơm nhé, ăn làng nhàng ko có sức chiều mà chạy. Cái tủ lạnh đúng nghĩa chỉ mở lấy đá và sữa. 2 tuần trước mua được mớ bông thiên lý, nay mở ra đã vàng hư rồi...

Cần học thêm Anh văn, muốn viết bài báo nghiên cứu, cũng đang viết sách chưa biết bao giờ xong. Công việc chỗ nào cũng tốt, được đề cao trọng dụng, không ai kèn cựa, không sếp nào bắt chẹt, mình bệnh cái các trường gửi tiền gửi trái cây động viên, cho dừng lớp mấy hôm để cô nghỉ, nên thật sự cảm động không muốn bỏ. Có rất nhiều thứ em muốn làm, nhưng không đủ thời gian. Xưa còn nhẩn nha đi trà sữa Highland, coffe house, giờ mua luôn trà sữa gói pha sẵn soạn bài cho lẹ.

2 tháng nữa em cũng định mở trung tâm dạy riêng, mặt bằng đã thuê xong, setup có đủ. Trợ giảng cũng có, nhưng giáo trình vẫn chưa soạn xong. Em cũng đang học thêm về kinh tế, cách vận hành trung tâm riêng, cũng kiếm được mentor cho riêng mình để học hỏi. Mentor 1 (bên quản trị, đầu tư quỹ) nói em có thể list ra những gì cốt yếu phải đạt được, còn lại những cái làm mình bận tâm nhỏ nhặt thì mạnh tay xóa bỏ hết, hiện tại, em không muốn bỏ cái nào, bất kì công việc nào, cũng lẩm nhẩm tính mục đích mình phải đạt được, không có cái gì làm cho vui. Mentor 2 (trưởng khoa một trường ĐH) thì nói cô đi theo học bổng tiến sĩ qua nước ngoài đi, thầy đã xin cho rồi, gật là đi, trường vẫn giữ chỗ đợi cô về; nhìn bạn bè đồng lứa cố gắng nước ngoài, nhưng em vẫn yêu những công việc hiện tại VN, thỏa mãn về mặt tinh thần nên em không có ý định đi. Em có 1 faceb clone, đặt tên với ava xa lạ, đôi khi chỉ để pm tự nói chuyện, hôm nay ngồi nhìn lại, chỉ toàn những "mệt, muốn ngủ, kiệt sức, mình còn quá nhiều thứ phải học..."

Không chán nản cuộc đời, thấy mình sống cống hiến và có ý nghĩa, hạnh phúc nhất là khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhưng có thím nào, luôn cảm giác mình kiệt sức không?
em cực kỳ hâm mộ những người chăm chỉ và đa tài như bác. Cố lên bác nhé
 
năm ngoái dịch ở nhà cả năm để thử cuộc sống khi về hưu. cũng tính sống ở quê luôn nhưng quyết định bon chen vào SG 1 năm nữa. giờ ngày nào cũng cày sấp mặt tối mới về. coi như bù lại khoảng thời gian nhàn rỗi ở quê :big_smile:
 
Fence là nô lệ của đồng tiền
Nên nhớ kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống chứ không phải đẩy mình xuống địa ngục
Đã vậy còn háo danh. Cứ làm tốt trách nhiệm giảng dạy của mình với svien thôi chứ cần gì phải để ý chứng tỏ bản thân trước tụi nhỏ, vài năm nữa ra trường lẩn trong bộn bề cs rồi mấy ai nhớ tới thợ dạy như fence???
Trong các hệ thợ dạy thì thường càng lên cao càng ko đọng lại đc ký ức hình tượng gì trong đầu ng học về thầy cô.

Đôi lời thế thôi, chứ tôi thuộc dạng loser cmnr nói trái quan điểm lại ăn cả tấn gạch đá. Cuộc sống không đc phép hài lòng với hiện tại nhưng cũng đừng cố ép mình vào vòng xoáy hào quang do mình tự nghĩ ra.
!!!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đó mới là cuộc sống. Tôi 1 tuần nay mệt bở hơi tai vẫn cố gắng vì công việc thôi:
Bắt đầu từ thứ 7 tuần trước, giờ tôi chuyển về quê nên từ quê ra Hà Nội rơi vào tầm 70km. Sáng 4h đi làm:
Thứ 7 4h sáng mưa phớt phớt, mặc áo mưa ra đón bạn rồi 2 thằng chinh chiến: Tới lúc đi thì mưa to, từ nam từ liêm phóng sang long biên chụp kỷ yếu. Chụp cả ngày, ra văn miếu, vòng về vườn hoa long biên... 7h tối bắt đầu về phòng, mua nhanh vài đồ ăn nhanh ăn xong lăn ra ngủ.
Chủ nhật chụp từ 7h30 sáng. 6h30 dậy trời vẫn mưa như chưa từng mưa... Mặc áo mưa chụp trường cách phòng trọ 5km. Chụp tới 9h30 tối, lớp này chụp party night.
Thứ 2 mưa vẫn như chưa từng mưa, 6h dậy, 6h30 phóng lên mạn Sơn Tây chụp 1 lớp. Mưa ướt sạch từ đầu đến chân do phóng qua chỗ bị ngập. Chụp tới 3h chiều thì về.
Thứ 3 chụp tiếp 1 lớp sơn tây, 6h chiều xong
Thứ 4 nghỉ
Thứ 5 lại dậy sớm phóng về Hà Nội chụp 1 lớp tới 9h tối
Thứ 6 tiếp tục 6h30 dậy, 7h30 bắt đầu chụp 1 lớp tới 9h30 tối, xong tôi phóng luôn về Hòa Bình nhà có việc. Ở nhà được nửa hôm xong giờ lại dậy chuẩn bị 4h sáng phóng 70km ra Hà Nội nay chụp tiếp 1 lớp bế giảng 7h sáng có mặt.
Chiều nay chụp xong thì tính 6h chiều ra bắt xe giường nằm mai có mặt tại Nghê An chụp 1 lớp...
:go: Mệt kinh khủng mà vẫn thấy có động lực :byebye:
 
Back
Top