Có phải e có dấu hiệu của bệnh thần kinh ?

Sinh ra dc 2 anh em thì mất đứa em khi nhỏ, bố mẹ không sinh được nữa còn 1 mình, lớn lên đến lớp 9 thì xa bố mẹ. Ở với người khác đến hết 12 thì đi học rồi đi làm. 12 năm nay ở một mình.
Tình duyên thì năm nay đã qua 31 rồi vẫn còn 1 mình. Mà cũng chả hiểu sao khi có ng yêu mình thì mình k muốn lập gia đình, đến khi muốn lập gia đình yêu ng khác thì ngta bỏ mình.
Bạn bè thì cũng vơi dần , với lại tụi nó có gia đình rồi nên em cũng chả muốn gặp nữa. Kiểu k còn dc như xưa.

Thế là em cứ lủi thủi đi làm rồi về, tối em lại đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ nữa. Tối về lại đóng cửa phòng trọ và bắt đầu sn lung tung về những chuyện cũ khiến mình đau lòng.
Từ gia đình cho đến tình cảm đều không nhận được gì tốt đẹp.

Đôi khi e nhìn đâu e cũng ghét tất cả, có khi e block luôn cả những ng rất thân thiết. E cảm thấy bất cần, chả cần ai luôn. Tự thấy mình như phế phẩm của xh, không có giá trị trong lòng ai.

Bề ngoài e luôn sôi nổi như kiểu yêu đời lắm. Mà thực ra khi 1 mình e hoàn toàn khác. Sau khi qua cơn bất cần thì e lại thấy một cảm giác buồn man mát và lại muốn nc lại với ng mà mình nặng lời. Có bạn gái kia bảo. K hiểu sao a có lúc rất đáng quý có lúc lại như thằng điên.
Có phải e bị thần kinh k các bác?


via theNEXTvoz for iPhone

Khi nào thím giống mình thì mới bị thần kinh nha của thím chỉ trầm cảm thôi .( +Dể kích động : trong công việc gặp vấn đề thì em hay mất bình tĩnh hét chửi ầm ĩ , có thể còn đập phá đồ đạc .)
+ khi không hay lẫm bẫm cười một mình.
+Làm việc gì cũng vẫn thận quá mức nếu không hoàn hảo thì lại kích động đến cái bếp ga em phải mất 1 2 phút để check xem tắt chưa đóng cửa cũng thế.
Không chơi với ai từ nhỏ đến lớn không bạn bè , không người yêu nay 28 tuổi rồi vẫn còn nguyên , còn chưa nắm tay gái , không đi chơi đâu bao giờ .
Thím vẫn bình thường chán:(

Gửi từ iPhone 6 bằng vozFApp
 
Về mặt từ ngữ chuyên khoa thì bạn có vấn đề về sức khỏe tâm thần, chứ không phải bệnh lý thần kinh. Bạn nên đi khám chuyên khoa tâm thần. Vấn để tâm thần liên quan đến stress tâm lý do cuộc sống ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nên đừng ngại đi khám khi có người cười bạn vì vấn đề này
 
Khi nào thím giống mình thì mới bị thần kinh nha của thím chỉ trầm cảm thôi .( +Dể kích động : trong công việc gặp vấn đề thì em hay mất bình tĩnh hét chửi ầm ĩ , có thể còn đập phá đồ đạc .)
+ khi không hay lẫm bẫm cười một mình.
+Làm việc gì cũng vẫn thận quá mức nếu không hoàn hảo thì lại kích động đến cái bếp ga em phải mất 1 2 phút để check xem tắt chưa đóng cửa cũng thế.
Không chơi với ai từ nhỏ đến lớn không bạn bè , không người yêu nay 28 tuổi rồi vẫn còn nguyên , còn chưa nắm tay gái , không đi chơi đâu bao giờ .
Thím vẫn bình thường chán:(

Gửi từ iPhone 6 bằng vozFApp
Vl 28 chưa chịch gái thì thím điên là đúng r.
Mình bị k biết đã khoá cửa chưa? Phải quay lại check. Dạo này hết rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
NYC bỏ cũng không có gì là quá to tát cả, họ đi qua đời thím cũng để lại cho thím một bài học để sống tốt với tương lai của mình thôi. Khuyên thím là không nên vội vã trong chuyện yêu đương trai gái, nhưng nếu gặp người con gái lý tưởng và gần với hoàn cảnh sống của mình thì không nên bỏ lỡ. Cách sống của thím thì em tin sau này vợ con thím sẽ rất hạnh phúc về thím đấy. Vậy nên đừng khó tính cũng như đừng dễ tính tìm kiếm 1 người bạn đồng hành với mình, chọn đúng người thấu hiểu mình là quan trọng nhất. Lấy vợ là con đường ngắn nhất để thay đổi, nhưng cũng có thể là con đường nhanh nhất khiến thím không thể quay đầu lại được nữa.

Trầm cảm không khó chữa, nhưng bản chất thì chúng ta không thể tự mình vượt qua được. Em có nhiều lời khuyên biết đâu có thể có ích cho thím nhưng cũng không tiện nói trên này, nếu thím quan tâm có thể inbox em để có những chia sẻ thực tế hơn. Em là người đã và đang vẫn còn trầm cảm, nhưng mỗi ngày em thấy mình nhẹ lòng đi dần một chút, và tự mình nghĩ cách vượt qua sự cô đơn của bản thân mình.

Tiếc là thím ở xa quá, nếu gần thì em với thím có thể ngồi cà phê nói chuyện rồi, biết đâu thím sẽ tìm được điều gì đó mà thoát khỏi hiện tại nhàm chán này :)
Đây rồi thím giống e quá. Mà nói thật từ ngày e bị nyc bỏ rơi e lại càng sn nhiều hơn. Nói chung là cả nữa năm rồi mà vẫn còn ám ảnh kinh khủng lắm bác.
E có dấu hiệu tăng động và ra quyết định khi hưng phấn, ví dụ như mua đồ hoặc làm gì đó quá tay. Qua cơn này rồi thì bắt đầu hối hận dằn vặt vì đã sử dụng tiền k đáng.
Tối về thì hồi xưa mới ct cả đêm e k ngủ cứ nằm rồi trằn trọc. Giờ k vậy nữa nhưng mà cứ về p đóng cửa con ng nó rệu rã. Buồn bực. Nói gì vs ai cũng k cảm thấy ổn, mặc dù rất cần ai đó để nói chuyện. Cảm giác như cả thế giới đều đối xử tệ với mình dù mình hết lòng giúp đỡ họ.
Nó cứ lúc thì tăng động, lúc thì buồn bực và cảm giác muốn giải thoát dã man. Kiểu như có lúc có thể chết ấy. Có lúc e thở gấp và thở dài mà k hề làm gì cả, thấy thở cứ gấp lên ấy. Nói chung e có vấn đề gì thật rồi các bác ạ!

via theNEXTvoz for iPhone
 
NYC bỏ cũng không có gì là quá to tát cả, họ đi qua đời thím cũng để lại cho thím một bài học để sống tốt với tương lai của mình thôi. Khuyên thím là không nên vội vã trong chuyện yêu đương trai gái, nhưng nếu gặp người con gái lý tưởng và gần với hoàn cảnh sống của mình thì không nên bỏ lỡ. Cách sống của thím thì em tin sau này vợ con thím sẽ rất hạnh phúc về thím đấy. Vậy nên đừng khó tính cũng như đừng dễ tính tìm kiếm 1 người bạn đồng hành với mình, chọn đúng người thấu hiểu mình là quan trọng nhất. Lấy vợ là con đường ngắn nhất để thay đổi, nhưng cũng có thể là con đường nhanh nhất khiến thím không thể quay đầu lại được nữa.

Trầm cảm không khó chữa, nhưng bản chất thì chúng ta không thể tự mình vượt qua được. Em có nhiều lời khuyên biết đâu có thể có ích cho thím nhưng cũng không tiện nói trên này, nếu thím quan tâm có thể inbox em để có những chia sẻ thực tế hơn. Em là người đã và đang vẫn còn trầm cảm, nhưng mỗi ngày em thấy mình nhẹ lòng đi dần một chút, và tự mình nghĩ cách vượt qua sự cô đơn của bản thân mình.

Tiếc là thím ở xa quá, nếu gần thì em với thím có thể ngồi cà phê nói chuyện rồi, biết đâu thím sẽ tìm được điều gì đó mà thoát khỏi hiện tại nhàm chán này :)
Để e ib thím nhé...

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sinh ra dc 2 anh em thì mất đứa em khi nhỏ, bố mẹ không sinh được nữa còn 1 mình, lớn lên đến lớp 9 thì xa bố mẹ. Ở với người khác đến hết 12 thì đi học rồi đi làm. 12 năm nay ở một mình.
Tình duyên thì năm nay đã qua 31 rồi vẫn còn 1 mình. Mà cũng chả hiểu sao khi có ng yêu mình thì mình k muốn lập gia đình, đến khi muốn lập gia đình yêu ng khác thì ngta bỏ mình.
Bạn bè thì cũng vơi dần , với lại tụi nó có gia đình rồi nên em cũng chả muốn gặp nữa. Kiểu k còn dc như xưa.

Thế là em cứ lủi thủi đi làm rồi về, tối em lại đi dạy thêm cho mấy đứa nhỏ nữa. Tối về lại đóng cửa phòng trọ và bắt đầu sn lung tung về những chuyện cũ khiến mình đau lòng.
Từ gia đình cho đến tình cảm đều không nhận được gì tốt đẹp.

Đôi khi e nhìn đâu e cũng ghét tất cả, có khi e block luôn cả những ng rất thân thiết. E cảm thấy bất cần, chả cần ai luôn. Tự thấy mình như phế phẩm của xh, không có giá trị trong lòng ai.

Bề ngoài e luôn sôi nổi như kiểu yêu đời lắm. Mà thực ra khi 1 mình e hoàn toàn khác. Sau khi qua cơn bất cần thì e lại thấy một cảm giác buồn man mát và lại muốn nc lại với ng mà mình nặng lời. Có bạn gái kia bảo. K hiểu sao a có lúc rất đáng quý có lúc lại như thằng điên.
Có phải e bị thần kinh k các bác?


via theNEXTvoz for iPhone
Thần kinh ko như bác miêu tả đâu, bác chịu khó mở lòng ra vs mọi người đi. Cuộc sống của bác sẽ trở nên ý nghĩa hơn ấy. Yêu đời lên bác ơi, yêu bản thân mình đi thì mới có người yêu bác đc :v
 
Đây rồi thím giống e quá. Mà nói thật từ ngày e bị nyc bỏ rơi e lại càng sn nhiều hơn. Nói chung là cả nữa năm rồi mà vẫn còn ám ảnh kinh khủng lắm bác.
E có dấu hiệu tăng động và ra quyết định khi hưng phấn, ví dụ như mua đồ hoặc làm gì đó quá tay. Qua cơn này rồi thì bắt đầu hối hận dằn vặt vì đã sử dụng tiền k đáng.
Tối về thì hồi xưa mới ct cả đêm e k ngủ cứ nằm rồi trằn trọc. Giờ k vậy nữa nhưng mà cứ về p đóng cửa con ng nó rệu rã. Buồn bực. Nói gì vs ai cũng k cảm thấy ổn, mặc dù rất cần ai đó để nói chuyện. Cảm giác như cả thế giới đều đối xử tệ với mình dù mình hết lòng giúp đỡ họ.
Nó cứ lúc thì tăng động, lúc thì buồn bực và cảm giác muốn giải thoát dã man. Kiểu như có lúc có thể chết ấy. Có lúc e thở gấp và thở dài mà k hề làm gì cả, thấy thở cứ gấp lên ấy. Nói chung e có vấn đề gì thật rồi các bác ạ!

via theNEXTvoz for iPhone
Cái diệc mua đồ quá tay thì mình cũng như thím, k phải tăng động đâu :D
 
E cảm ơn. Biết tìm ai. Bạn bè e giờ cũng đã có gia đình hết r. Như e nói ra chúng nó còn cười cợt bác ạ! Tập hút thuốc dc k nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Có thể tìm anh, bỏ ý định hút thuốc đi, anh bỏ còn chả được, đâm vào làm gì
 
Thím thớt trạc tuổi em, nhưng chắc là cũng winner hơn em luôn :) Nhìn vào dấu hiệu của thớt thì chắc chắn là trầm cảm nặng rồi đấy.

Trước đây em cũng bị trầm cảm giống thớt, tự cách ly mình với xung quanh, cảm thấy bản thân bất cần đời và không có mục đích sống, công việc không cảm thấy khó khăn nhưng không có động lực kiếm nhiều tiền, thích ăn uống lang bạt bên ngoài, đêm về trằn trọc nghỉ ngợi đủ thứ tốt xấu trên đời, nuối tiếc những gì tốt đẹp trong quá khứ.
Hồi bé cũng từng có gia đình êm ấm, bạn bè thì bạt ngàn, nhiều cái thích thú và có ước mơ hoài bão, học hành thì khá ổn.. nhưng rồi mọi thứ đỗ vỡ dần từ gia đình, kéo theo hệ lụy nhiều cái khác đổ vỡ và cũng mất theo khiến em mất đi khá nhiều cảm xúc trong con người. Trong các mối quan hệ công việc hay ngoài xã hội, mình đa số thường giúp đỡ người khác nhưng lại chả cần họ giúp đỡ gì lại mình. Trước đây cũng rung động với vài người con gái, nhưng đều cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại là gánh nặng cho họ, rồi mặc cảm tự ti về nhiều thứ, cảm thấy bất an... nên cuối cùng chả đủ dũng cảm mà tiến tới được, lại ôm một thứ trong lòng, thành 1 vòng lẩn quẩn suy nghĩ.

Em tự trải qua vài quá trình chữa trị cho bản thân, hiện tại vẫn còn trầm cảm nhưng mà nhẹ hơn, cảm thấy mọi thứ h dễ dàng hơn dù mối quan hệ xung quanh không quá nhiều, dù nhiều thứ chưa làm tốt lên nhưng cũng có những mục tiêu cho bản thân mình rõ ràng hơn.
ông cũng giống tôi, riết rồi chai lỳ cảm xúc, chỉ thích xách chym đi lông bông thôi :D
 
hội chứng rối loạn kiểm soát cảm xúc cấp độ 1 em trai ạ. giống anh.

em nên chơi thể thao để có chỗ xả stress và bớt ức chế, anh chơi tennis và bơi, 2 môn mà mình chỉ có chiến đấu với chính mình và ko stress lên ai cả.
 
Back
Top