Có phải em đang bị rối loạn trầm cảm không các thím? Em có nên đi khám không ạ?

Hiện tại thì chẳng còn hứng thú hay động lực để làm cái gì bác ạ, như trước em thích lái xe, máu me mua xe lắm, giờ mua về rồi thì chán, vứt đấy chả muốn đi đâu.
Trầm cảm nó tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Não ko tiết được Dopamine + Serotonin. Bác phải tạo ra 1 động lực cực lớn và niềm tin mãnh liệt nó sẽ hết. Ví dụ ráng khỏe để cưới người mình thích chẳng hạn. Nhờ cách đó mà mình bình thường sau 1 năm, đương nhiên phải có thuốc. Bỏ lo âu ra ngoài đầu.
 
Trầm cảm nó tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Não ko tiết được Dopamine + Serotonin. Bác phải tạo ra 1 động lực cực lớn và niềm tin mãnh liệt nó sẽ hết. Ví dụ ráng khỏe để cưới người mình thích chẳng hạn. Nhờ cách đó mà mình bình thường sau 1 năm, đương nhiên phải có thuốc. Bỏ lo âu ra ngoài đầu.
Thật ra tôi thấy nếu có người hiểu, đồng hành, chăm sóc với người trầm cảm thì rất khá.
Chỉ là thường những người xung quanh lại hay động viên, khuyên bảo kiểu vui lên đi, đừng buồn nữa mà không hiểu vấn đề là người bị trầm cảm họ biết họ phải vui lên, phải phấn khởi lên mà họ không làm được, nói vậy còn làm họ áp lực thêm. Đừng tự ép bản thân vui lên, nên chấp nhận bệnh, nghĩ tới những người, thứ quan trọng mà uống thuốc điều trị.
 
Bản dịch của DSM-V

Ừ cũng khá giống đó bác, nếu bị trên 2 tuần thì nên đi khám. Trầm cảm nó không phải chỉ là bác cứ buồn hoài, mà nó làm cho bác không vui được, chả hứng thú làm gì.
Có cái clip này của WHO khá hay
Thật ra, ở thời điểm hiện tại, em luôn có một cái luồng suy nghĩ đó là...đã quá trễ để làm lại mọi thứ, hoặc là bản thân em không còn nhiều thời gian nữa, với những suy nghĩ này, vô tình nó lại gây trở ngại cho em khá nhiều, gần như là mất hết động lực, em không biết rồi cuộc đời của em sẽ đi về đâu nữa, nếu em vẫn tiếp tục có những suy nghĩ kiểu như thế này.
 
Thật ra tôi thấy nếu có người hiểu, đồng hành, chăm sóc với người trầm cảm thì rất khá.
Chỉ là thường những người xung quanh lại hay động viên, khuyên bảo kiểu vui lên đi, đừng buồn nữa mà không hiểu vấn đề là người bị trầm cảm họ biết họ phải vui lên, phải phấn khởi lên mà họ không làm được, nói vậy còn làm họ áp lực thêm. Đừng tự ép bản thân vui lên, nên chấp nhận bệnh, nghĩ tới những người, thứ quan trọng mà uống thuốc điều trị.
Bạn đang hàng phục nó, lúc đầu lệ thuộc vào thuốc thì ok. Nhưng khi giảm bớt mà ngưng thuốc tái lại lúc đó bạn mới thấy. Chỉ có chính bản thân, với động lực khủng khiếp mới thoát khỏi hẳn. Sống mà bệnh tật hoài thì chết cmn cho rồi. Phải suy nghĩ mình phải hủy thiên diệt địa thì ko có bệnh nào khuất phục được.

Trước tôi nghe ông ngoại kể thời chiến tranh đang ngủ mà bom nó thả ầm ầm còn chưa si nhê. Ý chí kém thì khó mà thoát được, thuốc 50%, bản thân bạn 50%
 
Trầm cảm nó tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Não ko tiết được Dopamine + Serotonin. Bác phải tạo ra 1 động lực cực lớn và niềm tin mãnh liệt nó sẽ hết. Ví dụ ráng khỏe để cưới người mình thích chẳng hạn. Nhờ cách đó mà mình bình thường sau 1 năm, đương nhiên phải có thuốc. Bỏ lo âu ra ngoài đầu.
Em cũng đang tự suy nghĩ xem động lực to lớn đó là gì đây bác, hiện tại thì vẫn chưa thấy có động lực gì, một căn vinhomes chăng? :doubt:
 
Thật ra tôi thấy nếu có người hiểu, đồng hành, chăm sóc với người trầm cảm thì rất khá.
Chỉ là thường những người xung quanh lại hay động viên, khuyên bảo kiểu vui lên đi, đừng buồn nữa mà không hiểu vấn đề là người bị trầm cảm họ biết họ phải vui lên, phải phấn khởi lên mà họ không làm được, nói vậy còn làm họ áp lực thêm. Đừng tự ép bản thân vui lên, nên chấp nhận bệnh, nghĩ tới những người, thứ quan trọng mà uống thuốc điều trị.
Đúng luôn bác, bởi thế nên trước giờ em rất là ghét khi phải nghe những lời sáo rỗng. Đôi khi không cần phải nói gì hết á, chỉ cần bên cạnh, chỉ cần lắng nghe, đã là đủ lắm rồi.
 
Em cũng đang tự suy nghĩ xem động lực to lớn đó là gì đây bác, hiện tại thì vẫn chưa thấy có động lực gì, một căn vinhomes chăng? :doubt:
Không cần, ráng hết bệnh kiếm 1 người con gái để che chở, 1 cô công chúa. Bệnh tật thì làm ăn được gì. Sống chỉ 1 lần, game 1 mạng. Tại sao lại tụi nó khỏe mạnh, ăn sung mặc sướng. Còn mình thì bệnh tật? Bởi vậy phải hết bằng mọi giá. Còn nhiều thứ trải nghiệm, ông ngoại mình người Bắc, ông rất cứng cỏi khi nuôi cả 8 người con gồm mẹ mình thành tài. Mình có tí xíu mà lại bị khuất phục sao ?
Đương nhiên lúc đầu bị nặng cần thuốc , nhưng không thể uống cả đời được, cũng ko tự ý dừng thuốc ,kết hợp ý chí + thuốc + kỷ luật là hết bệnh.
Thời bây giờ vật chất khá hơn. Nhưng ý chí, tinh thần lại bị sa sút (do so sánh giàu nghèo, Mạng xã hội toàn người giàu, bla bla...)
Bác chỉ cần biết bản thân khỏe mạnh là đủ 💪
Phải có 1 mục tiêu để não nó tiết lại serotonin + dopamine, bác cứ mindset trong đầu hết bệnh cưới vợ cho mình là ok, tầm 1 năm là khỏi hẳn 😁
 
Không cần, ráng hết bệnh kiếm 1 người con gái để che chở, 1 cô công chúa. Bệnh tật thì làm ăn được gì. Sống chỉ 1 lần, game 1 mạng. Tại sao lại tụi nó khỏe mạnh, ăn sung mặc sướng. Còn mình thì bệnh tật? Bởi vậy phải hết bằng mọi giá. Còn nhiều thứ trải nghiệm, ông ngoại mình người Bắc, ông rất cứng cỏi khi nuôi cả 8 người con gồm mẹ mình thành tài. Mình có tí xíu mà lại bị khuất phục sao ?
Đương nhiên lúc đầu bị nặng cần thuốc , nhưng không thể uống cả đời được, cũng ko tự ý dừng thuốc ,kết hợp ý chí + thuốc + kỷ luật là hết bệnh.
Thời bây giờ vật chất khá hơn. Nhưng ý chí, tinh thần lại bị sa sút (do so sánh giàu nghèo, Mạng xã hội toàn người giàu, bla bla...)
Bác chỉ cần biết bản thân khỏe mạnh là đủ 💪
Phải có 1 mục tiêu để não nó tiết lại serotonin + dopamine, bác cứ mindset trong đầu hết bệnh cưới vợ cho mình là ok, tầm 1 năm là khỏi hẳn 😁
Nhưng vợ đâu để lấy thì bác không nói? :doubt:
Chứ thật là em cũng muốn có con rồi, một mình một cõi mãi cũng không ổn :smile:
 
Nhưng vợ đâu để lấy thì bác không nói? :doubt:
Chứ thật là em cũng muốn có con rồi, một mình một cõi mãi cũng không ổn :smile:
Trước khi muốn thì não bác phải khỏe đã. Lập gia đình nó còn nặng đầu hơn, đấy là động lực thôi bác. Kiểu mục tiêu để mình vươn tới 😊.
Con người ko phải thánh nhân, bệnh là bình thường, chữa hết thì thôi. Tối r ngủ đi bác 😅
 
Trước khi muốn thì não bác phải khỏe đã. Lập gia đình nó còn nặng đầu hơn, đấy là động lực thôi bác. Kiểu mục tiêu để mình vươn tới 😊.
Con người ko phải thánh nhân, bệnh là bình thường, chữa hết thì thôi. Tối r ngủ đi bác 😅
Nay lại mất ngủ rồi bác :after_boom:
 
Bữa tối muộn, chỉ có cơm và cá khô, mời các thím!

1000003410.jpg
 
Hì, tôi nè.
Vô khoa tâm thần chữa trầm cảm hết 1 tháng năm 2023, được 1,5 năm rồi nhỉ.
Tôi giờ cứ thức quá 10h là trầm thôi.
Có ny thì đỡ hơn, ko có thì cứ trầm - tự an ủi - trầm - tự an ủi - lặp đi lặp lại tới khi ngủ thì thôi, ngủ dậy lại bình thường.
Riết tôi quen cmnl, tôi vẫn có >12 tiếng vui vẻ để mà làm việc và chơi mấy thứ tiết hóc môn hạnh phúc.
Nhờ thế nên tôi duy trì được tới giờ.
Mặc dù người tôi cũng bệnh tật tùm lum, ếch có ny, bị áp lực cưới vợ sinh con mua đất xây nhà đủ kiểu.
Đúng là lúc trầm tôi tuyệt vọng và bi thương ếch chịu được.
Mà cứ ngày mới sang thì đúng kiểu: nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống ko ai bằng, tự ta phải biết vui, phải có an yên.
Đời ko thương thì thôi, ếch cần ban tình thương cho ai ngoài người thương mình.
 
Đúng luôn bác, bởi thế nên trước giờ em rất là ghét khi phải nghe những lời sáo rỗng. Đôi khi không cần phải nói gì hết á, chỉ cần bên cạnh, chỉ cần lắng nghe, đã là đủ lắm rồi.
3 năm trước em cũng bị trầm cảm, đến nay em tự thấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
Bác cần tham gia một môi trường, một hoạt động mới tách biệt so với các môi trường cũ.
Trong môi trường mới đó, bác là một con người mới, không nghĩ về con người cũ nữa. Và nếu được, thì tập trung vào các hoạt động trong môi trường đó để khôi phục lại khả năng làm việc.

Ví dụ như em, trước bị trầm cảm không thể làm việc được trong độ 1.5 năm. Sau vợ đăng ký lớp học tiếng Pháp full time (của chính phủ Canada, miễn phí). Lúc đầu em cũng chống đối nhiều, sau rồi vợ kiên trì khuyên bảo nên phải đi. Vào đó cũng toàn những dân nhập cư, tị nạn. Mình học chăm chỉ, tích cực tương tác với thầy cô và giúp đỡ các bạn => cảm thấy có ích và có lại năng lượng. Chỉ sau độ 3 tháng là đỡ hẳn và sẵn sàng quay lại làm việc.
 
Hì, tôi nè.
Vô khoa tâm thần chữa trầm cảm hết 1 tháng năm 2023, được 1,5 năm rồi nhỉ.
Tôi giờ cứ thức quá 10h là trầm thôi.
Có ny thì đỡ hơn, ko có thì cứ trầm - tự an ủi - trầm - tự an ủi - lặp đi lặp lại tới khi ngủ thì thôi, ngủ dậy lại bình thường.
Riết tôi quen cmnl, tôi vẫn có >12 tiếng vui vẻ để mà làm việc và chơi mấy thứ tiết hóc môn hạnh phúc.
Nhờ thế nên tôi duy trì được tới giờ.
Mặc dù người tôi cũng bệnh tật tùm lum, ếch có ny, bị áp lực cưới vợ sinh con mua đất xây nhà đủ kiểu.
Đúng là lúc trầm tôi tuyệt vọng và bi thương ếch chịu được.
Mà cứ ngày mới sang thì đúng kiểu: nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống ko ai bằng, tự ta phải biết vui, phải có an yên.
Đời ko thương thì thôi, ếch cần ban tình thương cho ai ngoài người thương mình.
Là bác chữa mất 1 tháng hay là 1 năm rưỡi?
Có người bên cạnh quan tâm, động viên thì chắc sẽ đỡ hơn rồi bác ạ, nhiều lúc mệt mỏi, áp lực quá mà không biết phải chia sẻ cùng ai, thế nên lại càng áp lực.
 
3 năm trước em cũng bị trầm cảm, đến nay em tự thấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
Bác cần tham gia một môi trường, một hoạt động mới tách biệt so với các môi trường cũ.
Trong môi trường mới đó, bác là một con người mới, không nghĩ về con người cũ nữa. Và nếu được, thì tập trung vào các hoạt động trong môi trường đó để khôi phục lại khả năng làm việc.

Ví dụ như em, trước bị trầm cảm không thể làm việc được trong độ 1.5 năm. Sau vợ đăng ký lớp học tiếng Pháp full time (của chính phủ Canada, miễn phí). Lúc đầu em cũng chống đối nhiều, sau rồi vợ kiên trì khuyên bảo nên phải đi. Vào đó cũng toàn những dân nhập cư, tị nạn. Mình học chăm chỉ, tích cực tương tác với thầy cô và giúp đỡ các bạn => cảm thấy có ích và có lại năng lượng. Chỉ sau độ 3 tháng là đỡ hẳn và sẵn sàng quay lại làm việc.
Bác có phải điều trị hay dùng thuốc gì không á?
Em thì cũng tính là sẽ thay đổi môi trường sống với môi trường làm việc á, thông qua đó cũng sẽ thay đổi cách sống thì hy vọng mọi thứ sẽ đỡ áp lực hơn.
 
Bác có phải điều trị hay dùng thuốc gì không á?
Em thì cũng tính là sẽ thay đổi môi trường sống với môi trường làm việc á, thông qua đó cũng sẽ thay đổi cách sống thì hy vọng mọi thứ sẽ đỡ áp lực hơn.
Em ko dùng thuốc. Em em (bs nội trú) bị nhẹ hơn nhưng vẫn dùng duy trì. Tùy từng người và tùy nguyên nhân trầm cảm nữa bác ạ. Quan trọng là xử lý nhanh để tránh tác động lâu dài lên não.
 

Thread statistics

Created
Let's_become_a_winner,
Last reply from
Zolozove,
Replies
454
Views
20,920
Back
Top