Sau dịch, ai còn mạng, còn bố mẹ thì sẽ thấy mình may mắn như thế nào, sẽ bớt vùi đầu vào công việc cả ngày như trước mà dành quan tâm chăm sóc bố mẹ mình nhiều hơn. Biết trân quý hơn những thứ mình đang có từ hạt gạo đến cả cọng rau.
Những ai đang có người yêu với những hứa hẹn hết năm rồi cưới mà vì dịch xa nhau lâu, tình cảm nhạt đi mà chia tay sẽ lại phải mất thêm thời gian mỗi ngày tìm kiếm đối tượng mới.
Rồi người ta sẽ quý trọng hơn những giây phút yên bình, mỗi sáng được ngồi cafe buôn dưa với bạn bè, những buổi tối lượn phố hóng gió. Như thể ta sẽ sống chậm hơn để tận hưởng những cái yên bình nhỏ xíu sau một trận đại dịch kinh khủng này.