Chào các thím,
Tôi cũng mới cưới vợ được mấy năm, hiện chưa có con vì gia đình tôi vẫn còn nhiều vấn đề. Vợ tôi thì làm bác sĩ viện công ở HN, đi sớm về khuya suốt. Chờ được nó nấu bữa cơm chắc tôi đói rã mẹ họng. Mà cái tầm vợ tôi tan tầm thì chợ người ta đóng cửa tắt đèn hết rồi, làm gì có gì mà ăn, có thì cũng toàn đồ ôi thiu. Nên từ lúc cưới vợ tới giờ cơm nước, nội trợ tôi cũng phải lo hết. Thôi thì nếu mình chui chạn, ở nhà làm nội trợ phụ vợ thì chẳng nói làm gì. Trong khi nhà tôi điều kiện tốt hơn nhà vợ nhiều, kinh tế chính trong nhà hiện tại cũng là tôi gánh. Vợ tôi thì bác sĩ mới chính thức đi làm được mấy năm, thu nhập cả lậu cả thưởng rơi vào 10-15tr/tháng (tôi cũng biết với thâm niên của vợ tôi thì như này là rất cao trong ngành rồi), chắc chỉ bằng 1/6-1/7 lương cứng của tôi (chưa tính thưởng + lãi đầu tư các cái khác + tiền thuê hàng tháng 1 căn nhà tôi mua trước khi kết hôn, nhưng dạo gần đây thì không có vì dịch nên người thuê đã về nước). Tôi thì làm IT remote nên phần lớn thời gian tôi ngồi ở nhà, nhưng ở nhà đâu có đồng nghĩa với ngồi chơi, thậm chí thời gian làm việc còn nhiều hơn ngồi trên công ti. Tiền của ngoại cũng không dễ ăn, bác nào làm remote thì sẽ hiểu. Chưa kể tôi còn bỏ thời gian tìm hiểu, đầu tư bitcoin, vàng và ngoại tệ (do tôi có thu nhập = ngoại tệ) cũng như BDS để cải thiện khả năng kinh tế của gia đình.
Chính vì tôi làm ở nhà nên mọi thứ từ lớn tới bé đó giờ mặc định là tôi phải làm
, từ cơm nước,đi chợ, tới lau nhà. Dạo gần đây do đau lưng với thu nhập cũng tốt nên cuối tuần tôi thuê người về lau, hàng ngày chỉ quét với hút bụi thôi. Lúc đầu thì không sau, nghĩ thôi của chồng công vợ, chung tay xây dựng mái ấm, mà riết lâu dần rồi thì từ những công việc là nghĩa vụ của người phụ nữ với gia đình, thành mẹ mặc định tôi phải làm. Tôi trao đổi với vợ thì em lấy hết lí do trực tới giờ thời đại mới rồi này kia...chán riết tôi chả buồn nói. Chả nhẽ giờ đứa nào làm ngành y cũng ăn fast food thay cơm à
. Nhiều lúc tôi cũng khuyên hay anh thêm tiền, em mở phòng khám tư đi, vì đi làm mấy năm cũng có kinh nghiệm rồi, ra ngoài làm cho thoải mái mà nó lì không nghe.
Mâu thuẫn từ bé dần dần tích góp lại thành lớn, gần đây nhất là vấn đề mua nhà. Tôi có để dành được một số tiền, muốn mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở quê (xa Hà Nội) cho ông già tôi về ở cho thoải mái và đúng như mong ước của cụ. Sống ở nội thành chật chội quá nửa đời người rồi, các thím mới hiểu cái cảm giác thèm có mảnh vườn trồng rau, hạt tiêu, ớt,... với cái ao thả cá nó mãnh liệt tới như nào (tôi dân HN gốc). Thì vợ tôi lại đòi là mua 2 căn nhà ở vùng ven 4 quận nội thành, vừa lãi từ cho thuê, mà sau có con thì chia cho chúng nó. Vợ tôi nói không sai về mặt kinh tế nhưng tôi thì muốn báo hiếu cho bố hơn, nó thiên về mặt tình cảm vì tôi sống tình cảm với người thân ruột thịt hơn. Với con tôi thì tôi muốn dạy chúng nó như bố tôi ngày xưa dạy tôi, bố chỉ có thể cho con cái kiến thức trong đầu, cái chí hướng của thằng đàn ông và một số vốn nhỏ để làm bệ đỡ ra đời đỡ vất vả. Còn nhà cửa và bốn bánh là những cái con phải tự lo. Lúc đầu chỉ dừng ở bàn luận, bất đồng quan điểm, hay thủ thỉ, nói khéo nhau, dần dà trở thành mặt nặng mày nhẹ. Mà vợ tôi trong số đó góp có mấy trăm triệu chứ được quái bao nhiêu? Chả nhẽ tôi mà là thằng khốn nạn tôi vứt mẹ ra mấy trăm triệu bảo đấy đm cô thấy mua được mảnh nào cô mua của cô đi, tiền tôi tôi mua của tôi, tiền tôi tôi tiêu
Nói vợ thế chứ tất nhiên mình cũng không phải là hoàn hảo, mình cũng hay hút thuốc và uống rượu, mãi chưa bỏ được. Tối nào ăn cơm cũng làm 1-2 chén cho dễ ngủ. Nhưng quan điểm của mình đó giờ là ra ngoài chưa bao giờ mình đụng vào chén rượu. Chỉ ngồi nhà ăn cơm thì làm 1-2 chén với bố cho vui thôi.
Chính vì những vấn đề này tới giờ bọn mình vẫn chưa sinh con và cũng chưa muốn có con. Nhiều khi mình còn nghĩ hay là li hôn. Hoặc là nhớ ngày xưa các cụ nhà mình khuyên lấy giáo viên, có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, vậy mà hồi đó mình không nghe...Đúng là cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư