'Có phim Việt doanh thu không bằng clip của hot Tiktoker'

Status
Not open for further replies.
Mình không ủng hộ kiểm duyệt nhưng nếu đổ cho kiểm duyệt mà điện ảnh Việt Nam ăn đb ăn c thì không hoàn toàn đúng. Cơ bản là điện ảnh Việt Nam không có biên kịch xuất sắc để tạo ra những kịch bản xuất sắc, vai trò của biên kịch không được đánh giá cao.
Đào tạo biên kịch ở vn chán lắm thím ơi, ngay cả trường điện ảnh đào tạo ra cử nhân biên kịch xong thì số người trụ theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Các lão làng ngày xưa thì họ không có đệ tử nên đứt mạch truyền thừa rồi. Thế hệ tiếp theo coi như là bơ vơ. Ngay cả các lớp đào tạo ngắn hạn đóng tiền vào học mà dạy nó dạy toàn cơ bản chứ không có nâng cao viết như tàu, hàn, nhật.
 
nhìn tên fen thì chắc fan điện ảnh 50s-80s Golden Age - New Hollywood - Japanese New wave nhỉ? Mình cho rằng ý của fen cũng đúng khi cần có một bộ phim xuất sắc để lấy đó làm tiêu chuẩn học hỏi theo, nhưng thiết nghĩ có Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng đấy cũng nominated Oscar (đương nhiên vẫn là phim Pháp - đạo diễn Pháp gốc Việt - phim nói tiếng Việt) hay Bao giờ cho đến tháng 10 đấy, nhưng có vẻ vẫn chưa xi nhê gì.
JZ8i4rM.gif


Có xem Bergman, Abbas Kiarostami, Andrei Tarkovsky, Jean Luc Godard, Robert Bresson, Kenji Mizoguchi không fen
9jfAeb6.gif
Về cái này tôi chia sẻ một chút về phim Mùi Đu Đủ xanh. Tôi không bao giờ xem nó là phim điện ảnh Việt Nam hết. Anh xem kĩ các giới thiệu tiếng Anh về phim nó gọi là Vietnamese- language film tức là phim nói tiếng Việt thôi. Nếu phim do 1 nền điện ảnh làm thì phải có công sức của con người công dân nước đó đóng góp hoặc góp tài chính. Đằng này phim nói Tiếng Việt đó mà diễn viên và đạo diễn rặt công dân Pháp, bà vai chính vợ ông Hùng còn không biết nói tiếng Việt rành lun mà phải học lại đó. Còn quay phim, hậu kì, kinh phí sản xuất người Pháp trắng hết. Bối cảnh còn đéo có 1 con đường con nhà nào ở Việt Nam. Phim trường phục dựng ở Pháp hết. Lúc ra có chiếu ngày nào ở Việt Nam đâu. Được đề cử Oscar mới được biết tới rồi hô hào tự hào ngạo nghễ. Đó là cái bệnh của cả xã hội lẫn điện ảnh Việt Nam luôn. Chó má nhất là việc đối xử với ông Hùng với phim Xích Lô và phim sau nữa để ổng nản ổng không làm thêm bộ phim Tiếng Việt nào nữa. Chấm dứt ổng ở hẳn bên Pháp làm phim nước ngoài. 🤬
Còn về Bao giờ cho đến tháng 10 hay nhưng chưa được quan tâm đại chúng nên cũng xem như chưa đủ lực. Ngay cả trong nước cũng giấu nó như mèo giấu cứt ấy. Hồi nó mới ra cấm kiếng tùm lum tội vl, tới bây h cũng ít người biết tới. Vả lại phim cũ quá rồi, nội dung thời đại cũ rồi. Chúng ta cần của hích bây giờ thành công cả về nghệ thuật và thương mại.
Tôi có xem Tokyo story của Kenji với xem phân tích về Bergman, coi Abbas với Robert tiếc là không hợp, Tarkovsky thì có xem mỗi Mirror. Mấy đạo diễn này kiếm phim trên web Việt khổ lắm tôi toàn xem youtube này nọ thôi. Cũng có xem Satyajit Ray của Ấn ** cũng rất hay.
 
Last edited:
Đào tạo biên kịch ở vn chán lắm thím ơi, ngay cả trường điện ảnh đào tạo ra cử nhân biên kịch xong thì số người trụ theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Các lão làng ngày xưa thì họ không có đệ tử nên đứt mạch truyền thừa rồi. Thế hệ tiếp theo coi như là bơ vơ. Ngay cả các lớp đào tạo ngắn hạn đóng tiền vào học mà dạy nó dạy toàn cơ bản chứ không có nâng cao viết như tàu, hàn, nhật.
Chịu khó học trên youtube web tiếng anh thôi thím. Với lại siêng đọc script tiếng anh để học mới được. Đọc script phim Hollywood xong xem kịch bản mấy phim Việt mới thấy nó thiếu chuyên nghiệp và tệ vcl.
 
đổ cho kiểm duyệt là ko đúng, kể cả phim cách mạng làm cũng có hay như ngày xưa đâu, so thử Mùi cỏ cháy với mấy phim kiểu Hoa ban đỏ là biết.
 
Cỡ Bình Bồng Bột còn dc lên tivi xàm về kịch bản thì 10 năm nữa cũng ko có hi vọng gì đâu
 
Anh ơi, liệu có cái gì tốt đẹp, mà khi sinh ra từ trứng nước đã biết mình sẽ phải chui qua háng mấy thằng chả kiểm duyệt ?
phiền anh đọc #35 của mình

Về cái này tôi chia sẻ một chút về phim Mùi Đu Đủ xanh. Tôi không bao giờ xem nó là phim điện ảnh Việt Nam hết. Anh xem kĩ các giới thiệu tiếng Anh về phim nó gọi là Vietnamese- language film tức là phim nói tiếng Việt thôi. Nếu phim do 1 nền điện ảnh làm thì phải có công sức của con người công dân nước đó đóng góp hoặc góp tài chính. Đằng này phim nói Tiếng Việt đó mà diễn viên và đạo diễn rặt công dân Pháp, bà vai chính vợ ông Hùng còn không biết nói tiếng Việt rành lun mà phải học lại đó. Còn quay phim, hậu kì, kinh phí sản xuất người Pháp trắng hết. Bối cảnh còn đéo có 1 con đường con nhà nào ở Việt Nam. Phim trường phục dựng ở Pháp hết. Lúc ra có chiếu ngày nào ở Việt Nam đâu. Được đề cử Oscar mới được biết tới rồi hô hào tự hào ngạo nghễ. Đó là cái bệnh của cả xã hội lẫn điện ảnh Việt Nam luôn. Chó má nhất là việc đối xử với ông Hùng với phim Xích Lô và phim sau nữa để ổng nản ổng không làm thêm bộ phim Tiếng Việt nào nữa. Chấm dứt ổng ở hẳn bên Pháp làm phim nước ngoài. 🤬
Còn về Bao giờ cho đến tháng 10 hay nhưng chưa được quan tâm đại chúng nên cũng xem như chưa đủ lực. Ngay cả trong nước cũng giấu nó như mèo giấu cứt ấy. Hồi nó mới ra cấm kiếng tùm lum tội vl, tới bây h cũng ít người biết tới. Vả lại phim cũ quá rồi, nội dung thời đại cũ rồi. Chúng ta cần của hích bây giờ thành công cả về nghệ thuật và thương mại.
Tôi có xem Tokyo story của Kenji với xem phân tích về Bergman, coi Abbas với Robert tiếc là không hợp, Tarkovsky thì có xem mỗi Mirror. Mấy đạo diễn này kiếm phim trên web Việt khổ lắm tôi toàn xem youtube này nọ thôi. Cũng có xem Satyajit Ray của Ấn ** cũng rất hay.

chung là điện ảnh Việt vẫn ngàn năm tắm tối thôi
MC0dSAZ.gif
P/s: Tokyo Story của Yasujiro Ozu, nguồn phim này đa phần trên vkool
3X3r4qm.gif
 
Đáng nhẽ cái ngành điện ảnh này sẽ là 1 kênh kích cầu và giáo dục chính mang lại cơ số tiền và lợi ích liên quan vì từ già trẻ lớn bé đều có nhu cầu tinh thần hết và điện ảnh là thứ có thể phục vụ mọi tầng lớp chứ ko kén chọn như các môn nghệ thuật khác, cơ mà truyền thống cơm sườn luôn là tự bóp dái.
 
Vì có đc tự do sáng tạo làm những chủ đề mới táo bạo đâu mà có biên kịch xuất sắc như phim làm hành động bạo lực thì bị kiểm duyệt như bụi đời chợ lớn và luôn phải có các đồng chí công an trong phim thì mới qua màn kiểm duyệt, còn thể loại khoa học viễn tưởng thì gần như ko có đất sống luôn. Tóm lại cuộc tranh luận về phim vẫn là con gà và quả trứng. :cautious:
Anh coi thử phim truyền hình như TVB của Hồng Kông nhé
Tôi coi những phim đơn giản vẫn hay hơn phim triệu đô của Lệ Tổ
Rất đơn giản nhưng thu hút, trực tiếp, rõ ràng
 
Cái đáng bàn ở đây là kinh phí làm phim và khả năng hồi vốn sau khi ra thành phẩm. Làm phim rạp có nghĩa là kinh doanh nghệ thuật đó các bạn ơi! Trừ mấy cái phim làm kiểu nghệ thuật chỉ dành cho giới hàn lâm để lấy danh quốc tế ở mấy cái liên hoan, nơi mà chỉ cần nhận cúp là nở mày nở mặt là được bao trọn kinh phí (nhiều khi còn phải xét duyệt coi đi coi lại để coi tiềm năng giàng giải của nó cao không), còn lại chả nhà đầu tư nào muốn làm ăn lỗ liên tục cả!

Lấy đơn cử phim Em Chưa 18, nếu mình nhớ không lầm thì anh Charles Nguyễn ban đầu gọi vốn là 16 tỉ để bảo đảm chỉn chu cho tác phẩm, nhưng sau cùng, các nhà đầu tư lại sợ khó hồ vốn, ngay cả diễn viên trong đoàn cũng không tin phim sẽ thành công nên chả ai góp vốn cả nên mới rút xuống còn 11 hay 12 tỉ gì đó!

Làm phim là cả một canh bạc về đầu tư, không khác chứng khoán là mấy đâu các bạn! Mấy nhà đầu tư họ sợ cũng có nguyên nhân của nó! Cái thị trường điện ảnh VN bé như cái lỗ mũi mà ai dám một mình cân kèo, đầu tư hơn trăm tỉ thì chắc cú sinh ra là con đại gia hoặc có mục đích khác rồi!

Không có tiền bơm vào thì lấy đâu ra biên kịch hay cho các bạn mà đòi phim hay?
 
Clip TikTok xem ít ra còn có tác dụng giải trí với nhiều thành phần, chứ xem lũ ml sủa bậy trên nền máy chiếu vừa mất tiền vừa bực mình.
Nên doanh thu đéo bằng là đúng nhẽ rồi, khóc lóc cl.
 
Còn mấy cái nhảm nhí, bdbcsvtlhc thì đéo bao giờ khác được, vậy cho nó nhanh :haha:
 
Cái quan trọng nhất thì k nói đến. Đó là đạo diễn yếu kém, diễn viên yếu kém, hoá trang chưa kể, hậu kỳ… đừng đổ tại chính sách nữa, mấy cái kia yếu thì có đáp cho các anh kịch bản đoạt oscar thì nó cũng thành nồi cám lợn thôi.
 
Nói chung vấn đề của phim Việt là 1 mớ hổ lốn cả do thị hiếu khán giả, tài năng và đạo đức đám làm phim, cách quản lí và xét duyệt nội dung của nhà quản lí như cứt đái trộn lẫn vừa thối vừa khai bảo lỗi ai ai cũng có phần. Bây h chỉ mong bằng 1 bộ phim nào đó của Việt Nam 5-10 năm tới nó hay, hay đến nỗi được 7,5-8 điểm imdb, được báo chí nước ngoài khen đoạt được 1 trong các giải thưởng lớn như Sundance, Cannes, Venice, và đặc biệt được nominee Oscar hoặc được 1 giải phụ Oscar cũng được. Thì bộ phim đó sẽ là cái bảng Stop chình ình để tất cả dừng lại quay đầu còn không là khán giả, nhà làm phim, nhà quản lí nắm tay nhau lao xuống hố hết. 😒
có mà a ko coi thôi
Đêm tối rực rỡ, tro tàn rực rỡ
T cũng chưa hiểu tại sao cần phải quá nặng nề mấy cái giải oscar quá làm gì, tiện pr chăng
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top