con người ta ban đầu vốn là tờ giấy trắng. Không phải hoàn cảnh, mà là môi trường còn thích thể hiện nâng cao quan điểm thì về nhà mà thể hiện nhé anh bạnSửa lại: bé lesor, lớn lên vẫn lesor thì đổ tại hoàn cảnh hồi bé không có điều kiện.
Đã giỏi hẳn thì đã chuyên tâm thi HSG tp/tỉnh năm lớp 9 rồi thi chuyên lớp 10. Đội tuyển IMO mỗi năm khoảng 1/2 hoặc hơn là từ tỉnh lẻ hoặc nhà nghèo. Các lớp chuyên toán của PTNK hay A0 KHTN cũng 1 phần lớn từ tỉnh phấn đấu lên. Hơi phũ nhưng đừng đổ tại hoàn cảnh nhé!
thôi để lên ĐH làm, giờ cháu lo thi ĐH đãphiéntè mới cấp 3 mà, giờ cày max ping (xác suất + rời rạc + giải thuật + cấu trúc dữ liệu + tiếng Anh) là easy 30k/tháng. ĐỊnh hướng rồi đó, phen cũng không làm đâu.
Crush vừa vừa... chê em học ... ngu nên em đang .. đau... khổ... quáCó đạt IMO medal thì nó cũng chỉ là cuộc chơi vui, là bước đệm chắc hơn thôi ước thì ít cũng phải mơ quay về mua coin để thành tỷ phú chứ
Kể chi tiết nghe đi phénion.Crush vừa vừa... chê em học ... ngu nên em đang .. đau... khổ... quá
Chi tiết: một thk vozer crush một thằng khác cùng học đội tuyển tỉnh nên hay giơ tay chữa bài thể hiện trước mặt crush nhưng giải sai, bị chửi đã ngu còn làng gốm @lovemath_ĐHCNKể chi tiết nghe đi phénion.
Thím BKHB kể đúng rồi ạ, tại thím ấy chính là thằng crush của emKể chi tiết nghe đi phénion.
biết vậy... nhưng không hiểu sao càng ngày càng thích thể hiện bằng mấy bài Toán sơ cấp mẹo mực, trong khi trước kia có thế đâu, trước kia tầm lớp 7 8 em tập trung học code (code web thôi) đến mức build hẳn cái web khá là hoành tráng luôn coi Toán chỉ là dbrr sau ra đời không kiếm sống bằng Toán đượctop đầu của huyện ăn thua gì
nhiều thằng top đầu của tỉnh từ cấp 1 đến cấp 3 còn chẳng ăn ai
cố gắng làm việc cống hiến cho xã hội ấy mới là chân giá trị chứ mấy cái thành tích thời phổ thông có gì hay ho đâu
nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mâyEm cứ mỗi lần nghĩ về quá khứ hồi cấp 2 là lại thấy nuối tiếc, dằn vặt, khó chịu, bức bối, áy náy trong người. Em vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm đó và học hành thật chăm chỉ để bây giờ em có thể tự hào với cái giải cấp QG rồi chứ không phải ngồi gõ những dòng này. Trước kia cũng thuộc dạng top đầu của Huyện nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây nên lúc đấy cứ nghĩ vậy là đủ rồi, cố quá chỉ có quá cố, dần dà mất dần tình yêu với Toán, tự nhủ bản thân rằng "học lắm để làm gì" và với cái tư tưởng đó theo em suốt 3 năm cấp 2 với năm lớp 10 thì nó đã giết chết 1 mầm non đầy triển vọng. Giờ lớn hơn tự tìm tòi tự khám phá ra nhiều thứ lớn lao và mình chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, dần dần em tìm được tình yêu với môn Toán. Nhưng giờ thì dù có đam mê cũng không dám theo đuổi nữa vì thực ra em chưa từng biết mình đã đến giới hạn hay chưa.
Do cái duyên, 1 lần lạc vào group của bọn chuyên cấp 2 thấy chúng nó giỏi quá trời thế là tự dưng thích try hard, rồi học thì thấy hay thấy vui thôi.nhưng do môi trường không có ai định hướng rằng mình phải cố gắng thế này thế kia, do bạn bè rủ rê, do không ai giúp mình tìm ra niềm đam mê với môn Toán, do mọi người đưa mình lên mây
Do ải do ai. Hình như bác trách thiếu cha mẹ đã không cho đi học các thể loại lò nè, không cho ăn sơn hào hải vị nè, không cho học suốt ngày bắt đi chơi nè.....
Chúc mừng bác đã thấy đam mê. Vậy thì bây giờ hỏi xem do ai, hay vẫn chỉ là do bản thân mình đã tự tìm thấy.
thế anh học trường nàotui chỉ hối tiếc là 12 năm trước không chọn ngành IT, không thì giờ chắc đang là cho google, microsoft, tesla, apple, xiaomi rồi
Trước bố mẹ bảo mình học Y nhưng mình thi không đỗ Y Đa Khoa, nên mình vào làm Điều Dưỡng, thấy ngành này con trai không hợp nên mình bỏ, và từ đó mình cũng ghét các bạn nữ học Y luôn , h đang thất nghiệp đi làm chân tay qua ngàythế anh học trường nào