Doinhushit1
Member
tui nghe cho đỡ buồn, kiếp này tui nát như tên nickChỉ đc chứng kiến thực tế + ước chứ k có đc ::
tui nghe cho đỡ buồn, kiếp này tui nát như tên nickChỉ đc chứng kiến thực tế + ước chứ k có đc ::
sao tán gái khó vậy bác nhỉkhông ai yêu đây fen
nghe phát thèm ))Đây bạn tôi, biet nhau từ cấp 2. Cấp 3 quen nhau, nay có 1 con trai 4 tuổi. 14-15 năm rồi. Còn hỏi gì không? Kaka
tui nghe cho đỡ buồn, kiếp này tui nát như tên nick
đẹp thật đấy, đúng nghĩa 2 ng sinh ra là dành cho nhau luôn, cảm tưởng chỉ có trong truyện cổ tích1. Chuyện tình [thấy cũng] đẹp:
- Hồi đó tui dân trên núi xuống, chả biết gì, ẻm thì tiểu thư, toàn trai giàu tán. Vậy mà lòng vòng mình tán dính.
- Hồi đó sv năm nhất, ko có xe máy, học ngoài Thủ Đức; Ẻm ở trong Bình Thạnh. Đi chơi toàn ẻm chạy hơn chục km ra đón, ăn uống lòng vòng chán thì thay vì để ẻm tự chạy về, mình galant chở ẻm về nhà xong bắt bus quay lại KTX. Lúc nào cũng bắt chuyến bus cuối cùng trong ngày để bên nhau lâu thêm 1 chút.
- Gái tiểu thư nên ăn xài cũng tốn kém. Đi với mình thì nuôi gì ăn nấy ko phàn nàn. Nhưng khoái KFC nên thỉnh thoảng rủ mình đi ăn. KFC hồi đó cũng vào loại sang chảnh. Nhớ đâu 75K cho 1 combo gì đó, 2 phần hết trăm rưởi. Nhà cho tháng hơn 1tr xài, cơm KTX thì nhớ 8k/đĩa. Ẻm biết mình ít tiền nên toàn bảo để ẻm trả. Mà tính mình ko để bồ trả tiền bao giờ. Xong về móm cả tuần. Cái này thực ra simp chứ ko phải đẹp
2. Chia tay [thấy cũng] đẹp:
- Vậy mà cái hồi tự nhiên chán, chia tay. Ẻm hơi sock nhưng cũng chỉ hỏi: "Anh nói thiệt hả?" rồi đồng ý. Ko trách móc gì nhau. Cũng chả ai khóc lóc, căn vặn gì.
- Chia tay xong vẫn thỉnh thoảng có dịp vẫn hẹn nhau đi chơi, cà phê. Ko sinh nhật hay lễ tết nào quên nt chúc nhau vớ vẩn, dù ai cũng đã quen người khác.
3. Kết thúc [thấy cũng] đẹp:
- Giờ ẻm là mẹ của con mình.
- Đi lòng vòng, mỏi mệt rồi cũng nhận ra 2 đứa là những nửa phù hợp nhất với nhau, dù ko phải là tốt nhất. Vậy là quen lại, rồi cưới.
này là khổ dâm lỳ đòn khá may rủi, khéo lại bị thiên hạ chửi cho vì lệch kèo và mơ tưởng )) bà kia cũng dị tính, ông kia thì kiên trì đến chết, nếu bố mẹ vợ khó tính khéo đánh đuổi chứ ko vừa à, gả tiểu thư cho bảo vệ thì căng rùi,ông kia chắc trái tim thép nữa, đauđớn gì cũng nhẹ tễnhÔng anh thân thiết quen bà chị kia từ hồi học lớp 6, đơn phương đến năm c3 bà này có bồ thì ổng bỏ, ổng học hết c3 thì nghỉ đi học nghề rồi sau đó đi dạy học, làm công nhân cuối cùng là bảo vệ. Xưa ông này thi đậu đhbk mà ông ấy chán quá nên bỏ k học, nói chung cũng giỏi chứ k phải dạng thường.
Trong thgian bà này học đh ông này vẫn âm thầm nghe ngóng từ xa nhưng k phải kiểu cơ hội mà sợ bà này có chuyện gì thì sẵn sàng giúp. Cuối cùng bà này học xong đi làm đc 1 năm thì bị thằng bồ học chung từ c3 bỏ theo ng khác thì ông này lấy hết can đảm gọi đt hẹn gặp mặt nói chuyện sau đó kết thân lại vì từ lúc biết bà này có bồ thì ổng cũng k liên lạc gì nữa. Đúng cái lần ngồi uống nc cùng ae khuyên ổng mới có can đảm để gọi chứ thực ra vụ gọi đt cũng sau vụ chia tay của bà này mấy tháng rồi, ổng biết mà k đủ can đảm để hỏi thăm. Quen đc thêm 2 năm thì ông này mạnh dạn tỏ tình đúng hôm sinh nhật bà này. Lúc đầu thì bà này từ chối kiểu chỉ coi ổng như tri kỉ thôi chứ k phải tình yêu, sau đó ổng vẫn kiên trì thêm 2 năm nữa thì tiếp tục tỏ tình nhưng lần này may sao thành công.
Sơ qua về bà này thì thuộc dạng hướng nội, xinh nhưng bạn bè chỉ có vài ng, kiệm lời với ng khác kể cả ng thân trong gđ, đến tận bây h vẫn k dùng mxh. Nói chung cực kì khó gần, mình có gặp vài lần khi qua nhà ổng chơi nhưng chỉ chào hỏi chứ bà ấy cũng k thích nc với ng khác cho lắm.
Nếu tính từ lúc theo đuổi cho đến lúc cưới là hơn 15 năm, ổng nói nhiều lúc cũng nản lắm nhưng kiểu chỉ yêu mỗi bà này nên lúc nào cũng hi vọng với cố gắng hết sức. Quen đc cưới đc xong là ổng thay đổi theo bà này luôn, đám cưới cũng cực dị, 2 bên gđ gặp mặt rồi đkkh, ra nhà hàng làm 2 bàn tiệc mời tầm 9 10ng bạn thân đến ăn uống vui vẻ, đơn giản đến mức nếu k nói chắc k ai biết đám cưới luôn. Cưới xong về do làm bạn thân quá lâu nên bà kia k quen, 2 ng ngủ riêng hơn nửa năm : )))) mà ông này kiểu luôn theo ý bả thích gì là chiều theo hết.
Cưới xong đc gđ bên nhà gái mua cho miếng đất ngay trung tâm, xây cái nhà rõ to mà có 2 vc ở. Điều quan trọng là nếu xét về gia cảnh thì gđ nhà ông này thua xa, nhà bà này có cty riêng nói chung là giàu. Còn ông này từ khi quay lại theo đuổi thì đang làm bảo vệ cho thư viện nói chung nghề ngỗng, gđ bình thường k có gì nổi bật.
Hiện tại thì 2 ông bà này vẫn sống kiểu thời năm 200x, sáng đạp xe đưa bà này đi làm, chiều đạp xe đưa về. Ổng thì vẫn làm bảo vệ ở cái tv đó. Nhà có ô tô nhưng chỉ khi nào đi ra biển chơi thì mới chạy, 2 ng cũng k đi du lịch đâu cả có rảnh cũng chỉ đi vòng vòng mấy chỗ kỉ niệm ngày xưa. Từ ngày ổng có vợ thì muốn gặp khó vl vì ae chơi với nhau ai cũng quý ổng cả với ai có chuyện gì là ổng giúp đỡ rất nhiệt tình.
Mình nể ông ấy ở khoảng kiên trì theo đuổi tình cảm, trước khi quay lại có vài ng chủ động với ổng nhưng đều bị từ chối. Có lần ngồi chơi với ae ổng nói thực ra ổng còn tính đến chuyện nếu k quen được thì làm bạn suốt đời cũng tốt chứ k muốn yêu ai ngoài bà kia cả.
Lần đầu tiên được chứng kiến một tình yêu đẹp đến nỗi tưởng cứ như phim hq dài tập
Sai rồi ông ơi, cái thời đó tình cảm với con ngta khác bây giờ nhiều. Nói chung chuyện này chi tiết nhiều lắm t chỉ kể sơ lược được thôi nó đã dài nt rồi nếu kể hết ra nữa thì nó dài dòng nữa, căn bản là ông này gặp đúng người nên quyết tâm theo đuổi đến cùng ngay từ đầu thôi. Chuyện này ngoài đời ít nhưng k phải k gặp có điều kết cục viên mãn thì hơi khó, căn bản tình yêu có nhiều cái ko lý giải được đâu, ng khác nhìn vô thấy k bình thường chứ yêu thì đâu phải ông nào cũng tỉnh táonày là khổ dâm lỳ đòn khá may rủi, khéo lại bị thiên hạ chửi cho vì lệch kèo và mơ tưởng )) bà kia cũng dị tính, ông kia thì kiên trì đến chết, nếu bố mẹ vợ khó tính khéo đánh đuổi chứ ko vừa à
đẹp thật đấy, đúng nghĩa 2 ng sinh ra là dành cho nhau luôn, cảm tưởng chỉ có trong truyện cổ tích
Có mùi ch*n vương rồi, winnner1. Chuyện tình [thấy cũng] đẹp:
- Hồi đó tui dân trên núi xuống, chả biết gì, ẻm thì tiểu thư, toàn trai giàu tán. Vậy mà lòng vòng mình tán dính.
- Hồi đó sv năm nhất, ko có xe máy, học ngoài Thủ Đức; Ẻm ở trong Bình Thạnh. Đi chơi toàn ẻm chạy hơn chục km ra đón, ăn uống lòng vòng chán thì thay vì để ẻm tự chạy về, mình galant chở ẻm về nhà xong bắt bus quay lại KTX. Lúc nào cũng bắt chuyến bus cuối cùng trong ngày để bên nhau lâu thêm 1 chút.
- Gái tiểu thư nên ăn xài cũng tốn kém. Đi với mình thì nuôi gì ăn nấy ko phàn nàn. Nhưng khoái KFC nên thỉnh thoảng rủ mình đi ăn. KFC hồi đó cũng vào loại sang chảnh. Nhớ đâu 75K cho 1 combo gì đó, 2 phần hết trăm rưởi. Nhà cho tháng hơn 1tr xài, cơm KTX thì nhớ 8k/đĩa. Ẻm biết mình ít tiền nên toàn bảo để ẻm trả. Mà tính mình ko để bồ trả tiền bao giờ. Xong về móm cả tuần. Cái này thực ra simp chứ ko phải đẹp
2. Chia tay [thấy cũng] đẹp:
- Vậy mà cái hồi tự nhiên chán, chia tay. Ẻm hơi sock nhưng cũng chỉ hỏi: "Anh nói thiệt hả?" rồi đồng ý. Ko trách móc gì nhau. Cũng chả ai khóc lóc, căn vặn gì.
- Chia tay xong vẫn thỉnh thoảng có dịp vẫn hẹn nhau đi chơi, cà phê. Ko sinh nhật hay lễ tết nào quên nt chúc nhau vớ vẩn, dù ai cũng đã quen người khác.
3. Kết thúc [thấy cũng] đẹp:
- Giờ ẻm là mẹ của con mình.
- Đi lòng vòng, mỏi mệt rồi cũng nhận ra 2 đứa là những nửa phù hợp nhất với nhau, dù ko phải là tốt nhất. Vậy là quen lại, rồi cưới.
Có mùi ch*n vương rồi, winnner
đủ trò, cũng còn đầy ảnh với tư liệu cũ, cất thật cẩn thận, mà lâu rồi ko dám mở ra xem lạilúc yêu có đèn pha trò gì không thí nghiệm, hơn 5 năm đại học còn lại lũ trẻ học lại, học hết người quay lại, bác có tình yêu hồi sinh toàn bộ cũng là tốt nhất rồi