Có thím nào không còn cảm xúc truyện tranh như hồi bé không?

Tôi vẫn thích đọc như thường, đang định bán con máy đọc sách đang dùng đi đổi qua loại màn 8 in đọc truyện tranh cho sướng.
Tôi thích đọc truyện hơn xem phim, cả truyện tranh lẫn truyện chữ, nói chung từ bé đã thích đọc rồi, 8,9 tuổi mà lúc không có gì đọc tôi đọc cả mấy cái tạp chí tri thức trẻ, tài nguyên môi trường các thứ.
Đọc máy tính bảng sao có cảm giác như xưa, với đâu phải truyện nào cũng có ebook đâu thím
Có vẻ nhiều bác lại không biết truyện tranh nó cũng phân ra thể loại cho những lứa tuổi khác nhau nhỉ ? Mấy bác già đầu rồi nhìn lại đống shounen lại chả chán, toàn màu hồng mơ mộng, tình bạn bè,.... Thử đọc thể loại mà đúng tuổi các bác ấy vẫn mê tít thôi nếu là người thích đọc truyện tranh nói chung
Truyện gắn với kỉ niệm thơ ấu thì lúc nào cũng nhiều cảm xúc chứ thím, như doremon, 7 viên ngọc rồng
 
Trước thuê truyện 1 ngày đọc vài cuốn mới thấy chán, giờ mua cả đống truyện về mà 1 quyển mà đọc vài ngày mới xong. Thấy buồn vì bản thân mất đi hứng thú đọc truyện như xưa, giờ chuyển sang bộ môn tiểu thuyết, văn học, trinh thám, triết học các kiểu :D
 
Trong nhà có cả tủ manga
Vẫn giữ thói quen từ xưa là tối lên giường phải cầm theo vài quyển đọc trc khi ngủ :beauty:
 
Anh lớn rồi anh phải sống thực tế ! Thay vì đọc Conan thì hãy ra ngoài săm soi và thực hành luôn đi !
 
Đọc mấy quyển doremon quyển mỏng in trên giấy thâm thâm mới gọi là tận hưởng hết mọi thứ. Chứ giờ các b đọc quyển tái bản dày cui. Coi từ phải qua trái, hoặc coi trên web thì cảm xúc nó k đc nguyên vẹn đâu
 
Giờ mình đọc lại mỗi Jindo mỗi khi trong cuộc sống thấy ngột ngạt và tăm tối. Đọc Jindo là lại thấy vui vẻ, copy vứt vào kindle mỗi bộ truyện tranh này :D
 
Cái này em thấy nhiều lý do. Em cũng giống y hệt chủ thớt nói.

Ví dụ như GodFather thời đầu chuyển Việt ngữ không mấy ai quan tâm, nhưng khi qua N.T.Lang chuyển ngữ thì rất nổi tiếng. Như em thấy gọi Đô Rê Mon nó hay hơn còn gọi Doraemon nó sao ấy.

Em nhớ hồi đó, có nhà ông kia bán quán ăn, mà không biết truyện tranh cũ, giấy vàng lẹt ở đâu ra mà ổng cứ bỏ trong nhà vệ sinh cho khách. Cho nên là em phải giả vào nhà vệ sinh để lén ngồi đọc, mà ổng bỏ toàn truyện hay, Dũng sĩ Hesman, Cô tiên xanh, Đô rê mon. Nhưng sau này em chỉ tụi bạn, tụi em cứ thay nhau vào nhà vệ sinh quán ổng ngồi. Nên ổng nghi, tại vào quán mà không ăn gì, cứ chạy vào nhà vệ sinh ngồi lâu trong đó, cho nên mấy lần sau ổng đuổi.

Còn có 1 kỷ niệm nữa, là hồi đó có nhà ông kia cho thuê truyện, mà nhà ổng một núi truyện, chất cao tới nóc, lâu lâu ổng dọn dẹp, vứt mấy truyện mục nát, không ai mướn ra đường. Cho nên lũ trẻ tụi em cứ canh ngày ổng dọn dẹp, thường vài tháng ổng dọn 1 lần, tin tức do thằng con ổng báo ra, cứ 1 lần ổng vứt quyển nào ra đường, giống kiểu ban phát cho tụi em, là xúm vô giành dựt, có khi được quyển hay còn đánh nhau.

Mà hồi đó, tự nhiên được cầm một quyển truyện mới, nó như có luồng sinh khí trong người, tay đập, chân run, hồi hộp, nóng hết cả người. Lật từng trang giấy mà cái thế giới này giường như chỉ còn mình với quyển truyện.

Nhớ cái thời lâu lắm rồi, chắc là trước cả 2007, mà One Peice nó chiếu phim hoạt hình, 1 tuần 1 tập trên kênh địa phương, cái này em kể thật, thời đó nhiều người chưa biết One Peice cả truyện lẫn phim như bây giờ, nhớ mãi cái tập Zoro quăng cây kiếm lên rồi đưa cánh tay ra, kiểu bảo là kiếm chọn chủ. Nhưng mà hồi đó tuần nào mình cũng nóng lòng đợi xem, dù hình ảnh chất lượng tivi rất kém, hay bị nhiễu. Chiếu dc bao nhiêu tập đó thì dừng. Sau này mới biết nó là Seri Hải tặc, mà rất nhiều thằng bạn, cả lớp con cháu của mình cũng mê, và vẫn còn mê, dù đã có gia đình. Còn mình bây giờ xem thấy nó rất chán, không còn cảm xúc. Nhưng mọi người lại rây khoái và hứng thú khi xem từng tập.
 
Ngày còn bé tôi thích đọc Conan, giờ 28t vẫn giữ thói quen follow fanpage của KĐ, ra tập nào mới thì mua về r vứt tủ chứ cũng chả đọc, ngừng đọc từ tập 80 tới giờ
 
H ngồi mò đọc lại dragonball Z, cảm xúc vẫn như ngày đầu, hồi xưa cốt truyện âm mưu giả thiết hay vkl, phân chia sức mạnh đồng đều, h quay qua bãi rác DB super được mỗi cái kĩ xảo đẹp còn lại thua đứt DB Z
 
Ngày còn bé tôi thích đọc Conan, giờ 28t vẫn giữ thói quen follow fanpage của KĐ, ra tập nào mới thì mua về r vứt tủ chứ cũng chả đọc, ngừng đọc từ tập 80 tới giờ
Mình cũng ngừng từ tập 8 mấy, conan thì nhàm là đúng rồi, motip bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi, cái băng nhóm áo đen thì ì ạch, toàn tay trong.
Nói chung giờ chỉ đọc những truyện trọn bộ, chứ bộ truyện càng bôi ra thì bút lực của tác giả càng yếu, càng mất đi tính hấp dẫn, chưa kể việc vẽ cho đủ chỉ tiêu của nhà xuất bản nữa.
 
H ngồi mò đọc lại dragonball Z, cảm xúc vẫn như ngày đầu, hồi xưa cốt truyện âm mưu giả thiết hay vkl, phân chia sức mạnh đồng đều, h quay qua bãi rác DB super được mỗi cái kĩ xảo đẹp còn lại thua đứt DB Z
Biết làm sao được, càng lạm phát sức mạnh thì càng chán thôi, trước sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu cũng ko có bao nhiêu giá trị.
 
Sưu tầm truyện từ năm 92,93 đến h, tuy nhiên truyện gần đây mua cho đẹp chứ cũng ko đọc :(
 
Back
Top