capchien
Member
Biết rằng mình sẽ già, sẽ chết, sẽ có những chuyện không cố mà nắm lại cho bằng được nữa
Biết rằng người thân xung quanh mình sớm muộn rồi cũng chết sẽ giúp mình đối xử với họ tốt hơn
Tại sao xã hội hiện đại lại cố ám thị nhau về những điều tốt đẹp, cố giấu một nửa sự thật đi, trong khi người xưa luôn nhận thức được rằng cuộc sống phải có sống có chết, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có bỉ cực có thái lai
Thực ra không phải cái chết làm cho cuộc sống xui xẻo, nó giúp cho từng đó người vẫn còn chỗ để sống trên cùng một diện tích đất, giúp cho những mối thù vơi đi, dạy cho người ta có cảm xúc khi nhìn thấy người thân lìa trần. Cái làm cho con người xui xẻo và trầm cảm chính là những thông điệp ám thị để lừa nhau trên các phương tiện "mua cái này để cuộc sống tốt đẹp hơn" "dùng cái kia và sẽ chẳng còn bao giờ phải lo lắng nữa" "mặc cái này lên sẽ khẳng định được đẳng cấp" "đánh bại sự lão hóa" để rồi một ngày nọ nhận ra cuộc sống không hề được như vậy thì trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì, cố để níu kéo những cái không có thật.
Thật ra mà nói, con người cuối cùng cũng chỉ là nắm đất thôi. Nghĩ như vậy không phải là thực tế hơn, đỡ bị stress hơn là cố đọc sách, cố luận giải để ám thị sao?
Có thím nào cùng suy nghĩ như vậy không?
Biết rằng người thân xung quanh mình sớm muộn rồi cũng chết sẽ giúp mình đối xử với họ tốt hơn
Tại sao xã hội hiện đại lại cố ám thị nhau về những điều tốt đẹp, cố giấu một nửa sự thật đi, trong khi người xưa luôn nhận thức được rằng cuộc sống phải có sống có chết, có niềm vui sẽ có nỗi buồn, có bỉ cực có thái lai
Thực ra không phải cái chết làm cho cuộc sống xui xẻo, nó giúp cho từng đó người vẫn còn chỗ để sống trên cùng một diện tích đất, giúp cho những mối thù vơi đi, dạy cho người ta có cảm xúc khi nhìn thấy người thân lìa trần. Cái làm cho con người xui xẻo và trầm cảm chính là những thông điệp ám thị để lừa nhau trên các phương tiện "mua cái này để cuộc sống tốt đẹp hơn" "dùng cái kia và sẽ chẳng còn bao giờ phải lo lắng nữa" "mặc cái này lên sẽ khẳng định được đẳng cấp" "đánh bại sự lão hóa" để rồi một ngày nọ nhận ra cuộc sống không hề được như vậy thì trở nên hoảng loạn, không biết phải làm gì, cố để níu kéo những cái không có thật.
Thật ra mà nói, con người cuối cùng cũng chỉ là nắm đất thôi. Nghĩ như vậy không phải là thực tế hơn, đỡ bị stress hơn là cố đọc sách, cố luận giải để ám thị sao?
Có thím nào cùng suy nghĩ như vậy không?