Có thực là con người chăm chỉ làm việc thức khuya dậy sớm sẽ giàu hay không

Chăm chỉ + thông minh + may mắn thím nhé. Hội đủ 3 yếu tố ấy chắc chắn sẽ giàu.
Ko kể mấy trường hợp được thừa kế hay làm ăn vi phạm pháp luật!
 
Nghèo: cái khổ cốt lõi của nghèo là ÍT HOẶC KHÔNG CÓ QUYỀN CHỌN LỰA.

Cái khái niệm quyền chọn này rất hay trong nhiều thứ, càng có nhiều quyền chọn càng tốt, và càng giàu càng có nhiều quyền chọn.

Nay thử dùng để phân tích cái nghèo.
Nhà bạn nghèo.
Lúc bạn nhỏ do ba mẹ không có nhiều tiền mua đồ ăn, lựa chọn của họ không nhiều, họ chỉ mua khoai sắn rẻ tiền, họ không có quyền chọn mua sữa thịt cá. Nhà giàu thì đầy, con cái thích ăn thịt sữa thì ăn. Nhà giàu nó ăn đồ ngon đồ xịn nó to bự đẹp khỏe hơn bạn.
Rồi đi học nhà bọn giàu được quyền chọn học thầy cô trường xịn hơn. Cái môi trường giáo dục tốt này thì quan trọng khỏi phải bàn. Nó không phải chỉ là học kiến thức mà còn học phong thái, cách cư xử, các mối quan hệ - những cáii ẩn nhỏ này nó ảnh hưởng rất lớn đến cách tư duy. Đôi khi chỉ cần một người thầy xịn, một thằng great friend, hay một đường lối tư duy ok là đời bạn đã rẽ theo một hướng rất rất rất khác.
Rồi lớn chút thì con nhà giàu có quyền chọn về làm chức lớn trong công ty gia đình hoặc ra khởi nghiệp, hoặc đi làm nghệ sĩ, haiz đời thiệt phiền với bao trách nhiệm và vai trò mà.

Nhiều đứa không biết điều thì sẽ lâu lâu đăng một cái tus kiểu như “ không có áp lực thì không có kim cương “ trong con xe merc để thiên hạ biết mình cũng khổ.
Con nhà nghèo thì hoặc là vào đời với job ghẻ - đi lên từng nấc, đó là còn biết chọn lựa, còn biết đường, có định hướng. Chứ nhiều đứa xui hơn mới tốt nghiệp mơ hồ đi làm mấy cái job ăn ngay nhưng hại về lâu dài như chạy xe ôm công nghệ. Thu nhập có thể ok hơn mấy đứa newbie trong nhiều ngành, nhưng chi phí ẩn nhiều. Chi phí ẩn đó là thời gian tuổi trẻ, là sức khỏe, là cơ hội phát triển nghề nghiệp, phát triển skill.
Cơ mà nghèo quá, thị trường việc làm thấy ghê, KHÔNG CÓ LỰA CHỌN thì phải chạy thôi chứ ai mà không muốn có một công việc ổn định với cơ hội phát triển rõ ràng. Thiệt, nghĩ cũng xót cho nhiều phận đời, cha mẹ ở quê hi sinh để con ăn học đại học để có tấm bằng, cơ mà đâu biết bằng đại học giờ rẻ như bèo, cứ chi tiền rồi để con cái trôi theo dòng mà không có định hướng rõ ràng. Để rồi học xong không có gì làm và không biết làm gì nhưng vẫn cố trụ lại thành phố.

Giàu có nó cho bạn quyền chọn một thứ rất ghê gớm - đó là sự tự do.
Tự do không bị ràng buộc làm những công việc không lối thoát cho bạn thời gian và sự thoải mái để học và phát triển nhiều thứ.

Kinh thánh rất sâu sắc khi tổng kết thành câu này: Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Nghèo thì không có quyền chọn hoặc quyền chọn rất giới hạn.

Ngu: nghèo thì ít quyền chọn. Ngu thì không biết đường chọn. Khà khà, chọn lựa aka making decision là một nghệ thuật cần rất nhiều kiến thức và đôi khi là trực giác. Game khó vkl, chọn sai thì ăn c. Nhẹ thì sai chế độ ăn, đọc sai sách. Trung thì học sai ngành, chơi sai người. Nặng thì học sai thầy, tu sai cách, phò sai chủ. Đời có một nghìn lẻ một cách toang và cách sai. Càng ít ngu thì càng ít sai, và đời ít toang.

Có ai trong chúng ta muốn bị như vầy không, dĩ nhiên là không, câu hỏi ngu vkl? Nhưng sao nhiều đứa vẫn bị mắc.
Câu trả lời thì đơn giản thôi, chúng ta gánh nghiệp - kết quả của xu hướng, hành động, quyết định của bộ gene. Nói đơn giản thì đôi khi bạn xấu nghèo ngu là do lỗi - kết quả của cha mẹ ông bà bạn. Nghe không liên quan nhưng liên quan không tưởng. Nói cái rằng đây không phải là đổ lỗi trách nhiệm cho cho việc bản thân cùi bắp cho ai, mà chỉ đơn thuần là miêu tả một nguyên nhân lớn bị bỏ quên, hay không được nhìn thấy. Chúng ta là chúng ta ngày hôm nay không phải CHỈ LÀ DO CHÚNG TA mà còn có nhiều biến - duyên (factor) khác nữa.
Chúng ta được truyền thông giáo dục rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Hahaha, ừa, cũng đúng cơ mà hiếm lòi.



Đoạn này là diễn lại nguyên đoạn ý của quyển “những người xuất chúng” - “outliner”. Những đứa mà có thành tựu xuất chúng có cha mẹ thành công hiểu biết dạy dỗ với những thói quen xịn từ nhỏ. Mỗi ngày 1% khác biệt với mấy feng thì sau 10 năm 20 năm nó đã có nền tảng gấp 100 lần mấy feng rồi.

Lúc mấy feng 7 tuổi đang phân vân nên mua snack nào thì nó được bz nó cho uống sữa xịn, ăn đồ organic.

Lúc mấy feng 10 tuổi đang phân vân nên chơi chọn con gì trong đua xe gà thì nó đi học piano, violin.

Lúc mấy feng 14 15 đang coi nên quay tay với diễn viên nào thì nó được oz cho phụ quản lý cơ sở kinh doanh.

Lúc 18 tuổi mấy feng đang phân vân học ngành gì thì nó đã hiểu việc thiết kế và vận hành một business là như thế nào.

Lúc 22 tuổi mấy feng mới tốt nghiệp đại học ngu ngơ khù khờ méo biết làm gì với cuộc đời thì nó đã tạo ra 2 dòng thu nhập và có khoảng 10 nhân viên.



Mỗi ngày khác một chút. Sự lựa chọn khác một chút. Hướng đi khác một chút. Mỗi cái một chút đó tích tụ qua nhiều năm thì sự khác biệt có thể lên tới cả trăm lần.

Quý tộc không phải có một sớm, một chiều, một thế hệ. Nó là thành quả tích lũy của cả hàng thế hệ.

Lúc ông bà ta thấy địch thì sợ, trốn trong rừng thì ông bà quý tộc của nó đang xông pha trận mạc đánh địch. Lúc ông bà ta ngán, trốn học thì ông bà nó đang ngồi nhai thuộc lòng mấy quyển sách để đi thi. Thế nên nếu feng sinh ra trong một gia đình không mấy xuất chúng, tệ hơn là khó khăn thì đó là một dạng nghiệp - karma của bộ gene mấy feng. Hên xui ngẫu nhiên thôi.

Nhưng bọn xuất chúng đó có biết không, không. Cũng như mấy feng, bọn nó chả biết con mẹ gì cả và cũng chả biết định hướng. Sự khác nhau là do những bước ban đầu cha mẹ định hình, dìu dắt, xây nền tảng. Nó bắt đầu cất lầu 2 lầu 3 thì các feng mới nhận ra ồ, thế là tôi phải xây nền tảng trước à, không được skip - cheat game, đi bán đa cấp làm giàu là sai à.



Off nhẹ về ý thay đổi và quyền chọn và sự nghiệp: ai cũng biết muốn phát triển thì phải thay đổi, phải dấn thân.



Nhưng máu giấy, mạng ít thì quyền chọn để có sự thay đổi này rất giới hạn. Khó lắm mới xin được chân văn phòng, cha mẹ ở quê vừa yên tâm, giờ muốn bung ra nhưng sợ hãi đủ thứ, ngoài mức lương tạm bợ thì còn kỳ vọng mặt mũi của cha mẹ ở quê, rồi chắc gì thử thì sẽ thành công, cả bao cái fail mới được một cái thành.



Team nhà giàu thì sao, cho mày thử đã đời, thử tới lúc ra business model thành công thì thôi, nhà giàu mà, sợ lol gì, chỉ sợ con cái không chịu làm không chịu thử thôi. Một bên cái giá phải trả quá lớn trong khi đó tài nguyên hạn chế, còn một bên thì được gia đình khích lệ - hỗ trợ với tài nguyên phong phú.

Dài vkl,sao giống hệt trên facebook vậy:oh:
1600133208614.png
1600133233278.png
 
Ba mẹ tôi làm công nhân cả đời , nói chăm thì k dám nhưng cả 2 đã làm việc gần 20 năm và chưa bao giờ đi trễ 1 ngày nào trong xưởng giày Bitis , đến nay cũng k thiếu thốn như xưa , nhà cửa xe cộ đều có , tài sản k tới 1 tỷ , cảm thấy cái chữ giàu nó xa vời quá , thật sự nể mấy người giàu tỷ phú nứt đố đổ vách trong khi tuổi đời chưa vượt 40 và đi lên bằng 2 bàn tay trắng , éo hiểu mấy người đó làm cách gì và có hợp pháp hay không , chứ tấm gương ba mẹ tôi là rõ nhất , muốn vươn tới chữ giàu chắc chăm chỉ thôi thì chưa đủ , còn phải nhờ may mắn nữa :nosebleed:
vậy là "giàu" rồi đó bạn. cuộc sống bình lặng, gia đình êm ấm, có nhà, có con cái trưởng thành...

so với bao nhiêu người thì gia đình bạn là thuộc loại giàu rồi đấy
 
Bác phải cảm thấy may mắn mới đúng chứ.
Vì cuộc sống cứ bình thường thế, không có biên cố.
Nhà tôi có biến cố 1 lần thôi, coi như dành dụm 5-6 đi toi luôn. Lúc đó chỉ mong ko nợ chứ đừng nói giàu
 
Trời cho ai nấy hưởng, chăm chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, còn phải khôn lanh và quan trọng nhất là gặp thời (may mắn) nữa. Nhưng chí ít thì chăm chỉ sẽ giúp mình có cuộc sống tạm đủ no đủ ấm, ko phải túng thiếu.
 
Có nhé, thằng bạn cùng sinh viên ngày xưa sáng đi học, trưa đi bán quán cơm, tối đi làm cho bọn cocacola Thủ Đức, cuối tuần đi làm tiệc cưới, gần 10 năm sau gặp lại thấy đi camry, đeo hublot hỏi ra mới biết là obg bán miếng đất cho 20 tỷ.
Kinh thật
 
Back
Top