Có vozer nào trải qua nổi đau mất con chưa?

Nghèo Nhất Voz

Senior Member
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
 

xinata

Senior Member
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Không biết khuyên gì, chúc bác và gia đình vượt qua thời gian khó khăn này!
 

BlackAnoa

Senior Member
Mất cha mẹ gọi là mồ côi, mất chồng gọi là goá phụ, mất vợ gọi là quan phu. Nỗi đau nào cũng đau đớn và day dứt. Nghĩ thôi cũng sợ.
Nhưng mất con là nỗi đau kinh khủng hơn nữa. Đến mức không ai dám đặt tên để gọi cho nó. =(( . Mình mất một đứa trong bụng mẹ mà day dứt tới giờ gần chục năm
 

_Jayne

Senior Member
Chia buồn gia đình bé. Càng lớn càng thấy thương nhất các con còn nhỏ quá mà phải mang bệnh tật. Mình từng làm việc với các em vip chậm phát triển nên cũng hiểu 1 phần những gia đình có con cái ko dc khoẻ mạnh như con ng ta.
Thôi thi ko có duyên với cuộc sống nhưng tgian con được sống dù gì cũng đã dc hạnh phúc bên gdinh. Mong cho bố mẹ em mau chóng nguôi nỗi đau.
 

alibonbon

Senior Member
người lớn bị bệnh nhìn còn đau xót huống hồ trẻ con mấy tháng tuổi, t tuy chưa lấy vk có con nhưng ở nhà cũng lúc nhúc mấy đứa cháu. Nó mà bị gì ko bị tậm trạng mình ra sao nữa. :cry:
 

trinhminhtri6103

Junior Member
40758D31-3E0F-44A9-8836-6E05D45C0CD1.jpeg
 

kak5555

Member
Đọc mà thấu lòng . Ko gì đau lòng bằng việc nhìn đứa con nhỏ mình phãi chịu đau đớn hàng ngày và chứng kiến bé chết dần mòn :( . Chia buồn cùng gia đình bác, mong bác sớm vượt qua nỗi đau này
 

xitrumkaka

Senior Member
Tôi cũng làm cha, có con bị bệnh nên rất cảm thông và chia sẻ cùng bạn!
Cuối cùng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất. Cố gắng lên bạn nhé!
 

Shame on me

Senior Member
Nỗi đau này lớn quá, muốn nhẹ lòng cần có thời gian bác ạ. Thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ổn, mong bác và vợ có thể cùng chia sẻ với nhau cùng vượt qua khó khăn tinh thần này. Quan trọng nhất là giữ sức khỏe, từng thấy nhiều gia đình vì mất con mà suy sụp, tự dằn vặt nhau, mong trường hợp của bác có thể mạnh mẽ vượt qua để đón những điều tốt đẹp hơn. Cố lên ạ.
 

AVIATOR93

Đã tốn tiền
Mình cũng đã, đang và sẽ làm cha, mình cũng chia buồn với nỗi đau của bạn. Thôi thì bé cũng đi yên bình để không còn đau đớn nữa, chúc cho cháu siêu thoát, mong lại về với vòng tay của vợ chồng bạn lành lặn hạnh phúc.

Cái quan trọng đừng trách cứ ai, kể cả bản thân nhé. Sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống tiếp.
 

pikachu_1

Đã tốn tiền
Mình chia sẻ với bạn.
Mình cũng mất 2 đứa sinh đôi nhưng là bị lưu.
Sau khi cho ra thì mình cũng đem về chôn.
Thật ra mà nói thì tâm trạng lúc đó nặng nề không tả được, nhưng sau thì nó cũng khá hơn.
Rồi ai cũng phải sống tiếp, cuộc sống sẽ có những nỗi buồn mới nhưng bù lại cũng có lúc sẽ vui lên.
Đôi khi nỗi buồn làm ta mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn.
 

Rồ Tàu

Member
Chả biết phải nói gì vì những gì thím cảm nhận không ai ở đây biết được. Chỉ mong thím và gia đình hãy sống vui tươi lên, hãy tạm gác lại nỗi đau này để bắt đầu cuộc sống mới
 

bommy

Senior Member
Chia buồn với gia đình bác, hỏa táng vậy linh hồn con cũng siêu thoát rồi. Mạnh mẽ lên nào.
 

Không tặc

Senior Member
Tào lao. Mất cha mẹ thì có còn cha mẹ khác ko mà đòi mất con đau hơn
Sao lại so sánh thế bạn ơi? Đứa con dù gì cũng là máu mủ của mình bất kể khi còn trong bụng hay đã ra đời.
Mất đi đứa con là tước đi quyền làm cha làm mẹ, thử hỏi ai có thể không đau buồn, mình thấy nhiều người không thể gượng dậy được kìa.
Đâu phải cứ đẻ ra đẻ vô là được, mình có phải con vật đâu mà không có cảm xúc.
P/s: các thím đừng quote lại bạn này, mất công cãi nhau làm mất vẻ nghiêm trang lắm
 

seoitsystem

Junior Member
Sao lại so sánh thế bạn ơi? Đứa con dù gì cũng là máu mủ của mình bất kể khi còn trong bụng hay đã ra đời.
Mất đi đứa con là tước đi quyền làm cha làm mẹ, thử hỏi ai có thể không đau buồn, mình thấy nhiều người không thể gượng dậy được kìa.
Đâu phải cứ đẻ ra đẻ vô là được, mình có phải con vật đâu mà không có cảm xúc.
P/s: các thím đừng quote lại bạn này, mất công cãi nhau làm mất vẻ nghiêm trang lắm
Thằng #3 nó so sánh thì éo hỏi, thua

Ai nói ko đau, đọc hiểu có vấn đề à
 
Top