Có vozer nào trải qua nổi đau mất con chưa?

chia buồn với bác, bé chắc lên thiên đường sẽ phù hộ ba mẹ mau có em cho qua nỗi buồn này
 
Khổ thân thím, nói hơi quá chứ kể mà siêu thoát được lúc mới sinh thì cũng đỡ hơn, nuôi nấng được 1 thời gian rồi, có nhiều kỉ niệm rồi thì niềm đau càng thêm đau. Chia buồn với thím, hãy coi như con đến với thím là có duyên nhưng chưa có phận :(

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 
Đọc đến đoạn "Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về." thấy thắt tim gan. Mong bác cùng gia đình sớm vượt qua và luôn bình an.

via theNEXTvoz for iPhone
 
chỉ người làm cha mẹ mới thấy thấm, chia buồn cùng bạn, tôi đọc mà cũng cay mắt

Sent from Vsmart Active 3 using vozFApp
 
Đọc tiêu đề đã thấy quặn lòng rồi, thật sự nỗi đau mất người thân luôn quá sức chịu đựng của con người. Không biết nói gì hơn, chia buồn cùng bạn, sinh linh có kiếp luân hồi, hữu duyên ngày nào đó con bạn sẽ gặp lại bạn trong hình hài mới, vui vẻ và khoẻ mạnh hơn. Nam mô a di đà phật !

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đọc những dòng của bác mà chảy cả nước mắt
Chúc cháu kiếp sau sinh ra mạnh khỏe
:too_sad:
 
Vợ chồng tôi thì có 1 thai chết lưu ở tháng thứ 3, làm mộ chôn đàng hoàng, gửi lên chùa hàng tháng lên thắp nhang
Nỗi đau của bác chắc ít ai hiểu đc, cũng ko biết khuyên gì. Thôi thì chúc bác vượt qua được và bé sau sẽ khỏe mạnh

Sent from Meizu Note9 using vozFApp
 
Cuộc đời này còn dài và phải gắng sống tốt để cho bé được vui nơi suối vàng! Rồi sẽ có một ngày ba&má bé sẽ được đoàn tụ để tiếp tục chăm sóc cho con ở thế giới bên kia!

Gắng sống tốt và suy nghĩ tích cực nhé chủ Thread!
 
Chia sẻ với bác, mình cũng mất 1 bé 2 tháng trong bụng mẹ vì lưu thai.
Nỗi đau mất con này không biết diễn tả như nào, mà cũng chỉ trải qua thì mới hiểu được.
Nhất là khi nhìn con bé tí, ngây thơ cười đùa mà càng đau lòng.
Nó còn nhiều món ngon chưa được ăn, nhiều chỗ đẹp chưa được tới, vậy mà...

Thôi cũng không biết làm thế nào, chỉ hi vọng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Mình nghĩ nửa năm nữa vợ chồng bác thử có thêm bé khác xem sao, thứ nhất là cũng làm giảm đi sự buồn đau của mình, thứ 2 là để cho bé đầu có em, ở dưới đó chắc nó cũng vui. Với cả có thêm bé nữa thì mọi thứ cũng dịu đi nhiều đó bác. Giờ có thể chưa phải lúc nghĩ tới chuyện đó, nhưng kinh nghiệm của mình là vậy.
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Ko biết thật ko nhưng nghe bác kể cũng muốn ứa nước mắt. Thôi thì chúc gia đình mau chóng vượt qua nỗi đau này.
KgL7mcS.png


Sent from HMD Global Nokia 7.2 via nextVOZ
 
Chia sẻ với bác, mình cũng mất 1 bé 2 tháng trong bụng mẹ vì lưu thai.
Nỗi đau mất con này không biết diễn tả như nào, mà cũng chỉ trải qua thì mới hiểu được.
Nhất là khi nhìn con bé tí, ngây thơ cười đùa mà càng đau lòng.
Nó còn nhiều món ngon chưa được ăn, nhiều chỗ đẹp chưa được tới, vậy mà...

Thôi cũng không biết làm thế nào, chỉ hi vọng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ. Mình nghĩ nửa năm nữa vợ chồng bác thử có thêm bé khác xem sao, thứ nhất là cũng làm giảm đi sự buồn đau của mình, thứ 2 là để cho bé đầu có em, ở dưới đó chắc nó cũng vui. Với cả có thêm bé nữa thì mọi thứ cũng dịu đi nhiều đó bác. Giờ có thể chưa phải lúc nghĩ tới chuyện đó, nhưng kinh nghiệm của mình là vậy.
Mất con thì ai cũng đau nhưng sinh ra rồi và chứng kiến nó quằn quại mà ra đi nó đau gấp ngàn lần đó bác. Em còn chẳng dám tưởng tượng cảnh đó. Nếu là mình thì ko biết mình sẽ như thế nào.
9NN5SUy.png


Sent from HMD Global Nokia 7.2 via nextVOZ
 
Chia buồn cùng gia đình thím. Mình thì chưa phải chịu nỗi đau này bao giờ, nhưng đã phải nhìn đứa cháu họ mình ra đi. Em họ mình mang thai tháng thứ 7, bị tai nạn, phải sinh non. Bé ra đời chỉ có 1 cân 3. Bé tí xíu nằm gọn trong lòng bàn tay luôn. Cháu nó nằm lồng kính được 2 tuần thì mất, dây dợ máy móc cắm quanh đầu và người. Mình chỉ nhìn đúng 1 lần và không dám nhìn lại 1 lần nào cả. Mình là bác mà còn vậy, không tưởng tượng nổi cảm giác của 2 vc e mình thế nào nữa.
 
Đầu tiên xin chia buồn với thím, dù biết cũng chẳng tác dụng gì, nhưng thím cố mạnh mẽ mà làm chỗ dựa cho người ở lại mà sống tiếp.

Nhiều khi ganh tỵ người này người kia có nhà, xe, tiền tiêu thoải mái. Nhưng đôi khi cái mình cần nhất là con cái, người nhà khỏe mạnh mới là cái bao người ao ước.
 
Thật sự tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau đó nó lớn như thế nào. Làm cha mẹ rồi mới hiểu nhưng phút giây bên con nó hạnh phúc thế nào.
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Đọc xong thấy tim hơi nhói. Cố lên fen à. Là đàn ông phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho vợ nữa
 
Đọc mà đau lòng quá thím. Cuối năm nay em cưới rồi, hi vọng con sau này sinh ra và lớn lên được lành lặn. Chia buồn cùng thím
 
Back
Top