Có vozer nào trải qua nổi đau mất con chưa?

Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Không biết phải khuyên thớt ntn, nhưng âu cũng là cái số. Mong thớt và vợ sớm vượt qua được nỗi đau này, hướng về phía trước. Quan tâm vợ nhiều hơn thớt nhé, cứ chia sẻ động viên với vợ. Chứ đừng để vợ một mình.
Chúc thím tất cả !
 
Em năm sau vợ cũng sanh bé, chắc khoảng tháng 4, đọc từng dòng của bác mà thắt ruột lại, cảm giác con mình mốt mà bị vậy không biết sẽ thế nào.
Cũng cùng là người cha, xin chúc bác cùng gia đình vững tâm vượt qua nỗi đau này, thời gian rồi cũng nguôi ngoai phần nào bác ạ.
 
Em năm sau vợ cũng sanh bé, chắc khoảng tháng 4, đọc từng dòng của bác mà thắt ruột lại, cảm giác con mình mốt mà bị vậy không biết sẽ thế nào.
Cũng cùng là người cha, xin chúc bác cùng gia đình vững tâm vượt qua nỗi đau này, thời gian rồi cũng nguôi ngoai phần nào bác ạ.
Gở mồm quá thím.
 
Đọc mà thấy nghẹn nghẹn cổ họng, đã và đang làm cha cu con đầu lòng gần 4 tháng tuổi.
Tôi đi làm thôi mà còn nhớ nó nữa. Tôi mong thím cố gắng vượt qua, cho cháu nó được siêu thoát làm người kiếp khác để được trọn vẹn hơn.
2 vk ck thím cũng cố gắng lên, ổn định lại, tính chuyện có 1 cháu nữa để bù đắp ...:(
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Cái chết không đáng sợ, nỗi đau phải trải qua lúc sắp chết mới đáng sợ. Thương bé vô cùng...
 
chia buồn cùng gia đình, hi vọng các bạn sớm vượt qua được nỗi đau này mà hướng tới tương lai
 
chia buồn với thím. em thì chưa có con nhưng mà thằng bạn thân em cũng vừa mới mất đứa bé mới sinh nên em cũng hiểu phần nào nỗi niềm của thím. thôi thì cố lên thím ạ, mình cố đứng vững để còn chỗ dựa cho vợ, cứ coi như là duyên của mình với bé chỉ ngắn vậy :(
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Mình khả năng cũng hoàn cảnh giống bác, nhưng chưa đủ tháng nên chưa làm dc MRI. Gặp cảnh như bác chắc mình bán hết tài sản đi về miền quê nào đấy trồng cấy cho qua ngày.
 
Mình khả năng cũng hoàn cảnh giống bác, nhưng chưa đủ tháng nên chưa làm dc MRI. Gặp cảnh như bác chắc mình bán hết tài sản đi về miền quê nào đấy trồng cấy cho qua ngày.
nói gì mà gở thế thím ?. Bi qan vậy ?. Tình hình của thím là như thế nào ?
 
nói gì mà gở thế thím ?. Bi qan vậy ?. Tình hình của thím là như thế nào ?
em siêu âm trước sinh mấy chỗ thì đều bảo có điểm giảm âm gì đấy ở tiểu não. Có chỗ nghi ngờ đấy là khối u, bsĩ bảo làm MRI, nhưng phải từ 5-8 tháng tuổi mới làm được.
 
Ko cái khổ nào bằng cái bất lực nhìn người thân khổ :( chia buồn với gia đình bác và cháu, thật sự rất khó để đưa ra kời khuyên lúc này, mong gia đình sớm vượt qua
 
Không biết an ủi thím thế nào, thôi thì cố gắng lên thím. Ít ra thím và gia đình còn mạnh mẽ chấp nhận để bé ra đi, không phải chịu đau khổ tiếp. Chứ nhiều nhà vẫn cố gắng chạy chữa, biết là không thể khỏi, mà lại làm con cái đau đớn thêm.
Mình cũng làm ba của 1 công chúa, chuẩn bị thêm 1 công chúa nữa. Luôn tâm niệm là vợ con và gia đình luôn khỏe mạnh là được, còn lại dần dần cái gì cũng sẽ có
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Chia buồn với anh.
Tôi đọc mà cũng rớt nước mắt.
Mong anh mạnh mẽ hơn, còn trẻ còn cơ hội.
Anh đừng đau buồn!
 
Mình từng đứng dựa vào thang máy tầng 3 bv Từ Dũ khóc liên tục gần 1h, đau lòng kinh khủng không kiềm được nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy mình quay mặt vào tường khóc chắc cũng đoán được phần nào.

Phòng ngủ vợ chồng trên tầng 4 nên tối nào vợ mình cũng phải leo cầu thang 4 lầu mới tới chỗ ngủ (cái ngu đầu tiên của mình). Vợ đi làm mỗi ngày >10km mà mình ko chở đi (ngu thứ 2). Mình cho vợ mình ăn gà rán cay nóng (ngu thứ 3). Đến 1 tháng rưỡi ngay cái hôm sau khi ăn gà rán cay vợ mình ra ít máu, mình cũng lo nên đưa đi khám ở mekong thì bsi nói ko sao. Tuy nhiên đến nửa đêm vợ mình ra máu rất nhiều mình hoảng quá vội bắt taxi chạy ngay đến khám thì bsi nói thai bị sa xuống rồi, giờ chỉ có uống thuốc để từ từ ra. Mình không cho, còn nước còn tát vội từ bv phụ sản mekong chạy sang bv Từ Dũ để khám tiếp, nửa đêm cấp cứu nhưng chờ cũng lâu vl mới tới lượt, bsi cho uống ít thuốc dưỡng thai rồi lên phòng nằm nghỉ, trong cậy vào duyên số. Đến sáng thì bé mình cũng đi. Con đâù lòng nên 2vc đau lắm. Nhìn vợ mình buồn bã mà thấy tội nghiệp luôn.

Sau biến cố đó mình thay đổi hẳn, quan tâm chăm sóc cho vợ mình nhiều hơn. Giúp vợ mình vượt qua nỗi đau cũng là giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Xin chia buồn sâu sắc với thớt. Chúc gia đình thớt vượt qua dc mất mát này.
2 cu nhà mình cũng tương tự, có điều do vợ mình bé tí mà mang thai đôi, tuần 24 đi siêu âm bác sĩ hoảng hốt bảo thai sắp ra rồi, chân di chuyển qua lỗ trong, 2 vc khóc lóc như mưa bắt xe phi thẳng vào sản trung ương, số cũng may trên đường mình gọi cho bác sĩ quen tay to trong viện, bác sĩ gọi xuống phòng cấp cứu bắt cho nằm im, không được sờ mó khám xét gì, bác xuống tận nơi cho chích thuốc, rồi từ đấy đến lúc sinh nằm treo chân thẳng cẳng, chích thuốc hàng ngày. trộm vía giữ được đến tuần 35, giờ 2 thằng 4 tuổi rưỡi rồi :) , Thấy bác sĩ bảo lúc đấy mà cho thăm khám ( tức là thò tay vào kiểm tra ) thì xong rồi.
Ăn uống thì mình không nghĩ là nguyên nhân, trước 2 thg ku vợ mình cũng sảy 1 lần, 14 tuần, vợ ăn hải sản bị dị ứng, nổi khắp người, bắt xe đi khám bác sĩ bảo bình thường, vừa đứng dậy thì tuột, nhưng sau nhiều bác sĩ nói với mình ăn uống rất khó là nguyên nhân sảy thai, vì thai trong bụng đã có cơ chế bảo vệ khỏi các tác nhân này, có 1 nguyên nhân dẫn đến hay sảy thai là cửa tử cung mềm, người bình thường bác sĩ thọc tay vào thấy cứng chắc, còn vợ mình thì thấy mềm như thạch vậy, đó là nguyên nhân chính thì phải. Bác thử cho vợ đi khám cái này để có biện pháp đề phòng cho lần sau.
 
2 cu nhà mình cũng tương tự, có điều do vợ mình bé tí mà mang thai đôi, tuần 24 đi siêu âm bác sĩ hoảng hốt bảo thai sắp ra rồi, chân di chuyển qua lỗ trong, 2 vc khóc lóc như mưa bắt xe phi thẳng vào sản trung ương, số cũng may trên đường mình gọi cho bác sĩ quen tay to trong viện, bác sĩ gọi xuống phòng cấp cứu bắt cho nằm im, không được sờ mó khám xét gì, bác xuống tận nơi cho chích thuốc, rồi từ đấy đến lúc sinh nằm treo chân thẳng cẳng, chích thuốc hàng ngày. trộm vía giữ được đến tuần 35, giờ 2 thằng 4 tuổi rưỡi rồi :) , Thấy bác sĩ bảo lúc đấy mà cho thăm khám ( tức là thò tay vào kiểm tra ) thì xong rồi.
Ăn uống thì mình không nghĩ là nguyên nhân, trước 2 thg ku vợ mình cũng sảy 1 lần, 14 tuần, vợ ăn hải sản bị dị ứng, nổi khắp người, bắt xe đi khám bác sĩ bảo bình thường, vừa đứng dậy thì tuột, nhưng sau nhiều bác sĩ nói với mình ăn uống rất khó là nguyên nhân sảy thai, vì thai trong bụng đã có cơ chế bảo vệ khỏi các tác nhân này, có 1 nguyên nhân dẫn đến hay sảy thai là cửa tử cung mềm, người bình thường bác sĩ thọc tay vào thấy cứng chắc, còn vợ mình thì thấy mềm như thạch vậy, đó là nguyên nhân chính thì phải. Bác thử cho vợ đi khám cái này để có biện pháp đề phòng cho lần sau.
cảm ơn fence đã chia sẻ, vợ mình đang bầu tháng thứ 5. Lần này kiêng cữ dữ hơn nên trộm vía bé vẫn khỏe.
 
Làm bố rồi nên đọc bài của thớt thật sự không dám nghĩ đến.
Chỉ biết chia buồn, hi vọng gia đình sớm vượt qua.
Thật sự làm cha làm mẹ rồi mới hiểu tâm lí, nếu có chuyện xảy ra mà bảo đổi mạng của mình cho con thì trong đầu mình đồng ý luôn không do dự - nó gọi là yêu thương vô điều kiện...
 
Chia buồn cùng thớt. Chuyện gì cũng qua từ từ cũng sẽ nguôi ngoai. Mình đứa đầu bị lưu không có tim thai, cảm giác nó....rồi đứa thứ 2 (trong avatar) nay cũng lớn khỏe mạnh, tháng 6 vừa rồi để 1 đứa thì lại lưu.....giờ sợ...không dám, cứ nươm nớp sợ....
 
Nhiều lúc vớ vẩn chỉ nghĩ đến có chuyện gì xấu xảy ra với con thôi mà tôi cũng đau lắm rồi, đây anh phải trải qua.
Mong gia đình sớm vượt qua.
 
Back
Top