Có vozer nào trải qua nổi đau mất con chưa?

Chia buồn cùng thớt. Chuyện gì cũng qua từ từ cũng sẽ nguôi ngoai. Mình đứa đầu bị lưu không có tim thai, cảm giác nó....rồi đứa thứ 2 (trong avatar) nay cũng lớn khỏe mạnh, tháng 6 vừa rồi để 1 đứa thì lại lưu.....giờ sợ...không dám, cứ nươm nớp sợ....
Do cơ địa hay sao mà bị lưu 2 lần vậy bác
Chia buồn với gia đình và sinh linh bé nhỏ nhé.
 
Do cơ địa hay sao mà bị lưu 2 lần vậy bác
Chia buồn với gia đình và sinh linh bé nhỏ nhé.
Không biết nữa bro, đứa đầu đi Từ Dũ lúc lưu có làm xét nghiệm thì không thấy gì bất thường, đứa 2 lớn rồi, tới đứa thứ 3 cứ tầm 6-12 tuần là ngán đi khám, 2 vợ chồng cứ sợ cái cảm giác bác sĩ người ta nói chưa có tim, đứa 3 8 tuần khám chưa có tim, 12 tuần khám thì đã có tim nên báo cho gia đình biết, chưa tới lần khám tiếp theo thì vợ có cảm giác lạ nên khám thì thai không có tim, nhỏ lại nên 2 vợ chồng lại đi Từ Dũ rồi.... Bác sĩ dặn do bị 2 lần rồi nên ráng bồi bổ rồi kiếm đứa nữa, vợ đang bồi bổ sức khỏe uống vitamin thêm ...
 
Cố lên mà vượt qua vợ chồng dựa nhau mà sống bác ạ, cảm giác mất ng thân mình trải qua rồi, bố mình bệnh nằm viện mấy tháng thì mất, may có đứa con làm chỗ dựa, mà mỗi lần con ốm cảm sốt mình cứ có cái cảm giác lo sợ gì đó, chưa biết khi nào mới quên mà vượt qua dc, bố mình là một người tuyệt vời mà ra đi sớm quá.
 
Tôi cũng có thằng ku 9 tháng tuổi, mấy bữa nay bị tay chân miệng mà xót ko chịu nổi. Đọc bài của bác thôi đã thấy đau lắm rồi, mà bác người trong cuộc nữa ko biết sao. Cố lên bác nhé ! :(
 
con mình đi bệnh viện lấy ven không được thôi mà mình rớm nước mắt khi nó gào khóc. đây còn thế này, cố gắng lên thím
 
Chia buồn cùng thớt. Tôi cũng mới có con nên hiểu được nỗi đau là ntn. Ông anh trai tôi cũng thế, sinh ra đứa bé mấy ngày đầu cũng bình thường. Sau đó 1 tháng thì nó kêu gào, nửa đêm thì tim ngừng đập. Cho vội vào viện Nhi Hà Nội thì lúc đó bác sĩ làm cho tim đập trở lại nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi thêm. Và rồi theo dõi hơn 1 tuần vẫn chưa phát hiện bệnh nên phải nằm ở cái tầng 6 hay 7 gì đó ở khoa Nhi ( thấy bác sĩ bảo trẻ nào nằm ở đây thì xác định là ko qua khỏi 80% ). Mãi về sau mới phát hiện ra là cháu tôi bị mắc bệnh rối loạn chuyển hóa khiến cho không có cơ phổi. Thế là phải nằm viện để thở máy. Nhìn cái ảnh mẹ nó chụp ra mà tôi chỉ biết khóc. Cháu nó ko tự thở được nên phải đặt ống vào miệng kéo vào đến phổi. Anh chị tôi phải thuê nhà cạnh viện nhi để túc trực cho con. Cái tết năm đó nhà tôi cũng phải thay nhau vào viện. Thế rồi đến đúng cái hôm anh chị tôi có chút việc nên tôi định hôm đó vào thay anh chị thăm cháu luôn thì đùng cái gần trưa người ta gọi điện thông báo cháu mất rồi. Vậy là từ lúc vào viện đến lúc cháu tôi mất tôi cũng ko thể nhìn cháu lần cuối. Khi tôi vào viện thì ng ta đã cho cháu vào trong quan tài rồi. Tôi ôm quan tài cháu tôi đi xe về quê để làm hậu sự....
 
Em dang có thằng cu 3 tháng. Đọc bài của bác mà tay chân lạnh ngắt luôn... Ai đã có con mới hiểu được nỗi đau này... Mong vợ chồng bác sớm vượt qua nhé
 
Em không dám đọc hết bài và các comment của bác khác luôn.... Quặn lòng thiệt sự.... Vợ em cũng cuối năm nay sinh bé mà tưởng tượng rơi vào cảnh như bác thì k biết vợ chồng em sẽ như thế nào luôn..... Chia buồn cùng bác và gia đình, mau chóng vựt lại tinh thần của cả 2 để còn làm lại nhé bác
 
Thiên thần bé nhỏ của anh đã lên thiên đàng và trở thành 1 đứa bé ngoan. Có khi thiên thần ấy đã đầu thai và mạnh khoẻ rồi. Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, vượt qua giai đoạn khó khăn này anh nhé.
 
Tôi cũng có 1 đứa, bào thai chưa thành hình. Mấy tuần có nhịp tim, nhưng rồi mấy tuần sau không có nhịp tim. Phải trục ra.
Tôi và vợ gọi bé là Chúc Nhi Lành
 
Í nó muốn nói, bậc cha mẹ mất con ko có từ gì có thể diễn tả được
Cha mẹ thương con còn hơn là con thương cha mẹ, nước mắt chảy xuôi chứ ko chảy ngược. Vậy nên nỗi đau của cha mẹ nó lớn hơn nhiều.

ông mới là người đọc hiểu có vấn đề trong đây đấy. :confused:
Đúng có nhiều vụ vì mất con mà cha hoặc mẹ tự tử theo chứ chưa thấy con mất cha mẹ rồi tự tử
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
:cry: :cry: :cry:
Mới sáng sớm mà nhói cả tim, mình cực thích con nít, mục tiêu đi làm cũng là để kiếm tiền, sau này có muốn làm 3-5 đứa cũng chẳng phải suy nghĩ...

Mong bác sớm chấp nhận sự thật và đón được nhiều niềm vui mới để an ủi...

Quên thì chẳng ai quên được đâu nhưng khi chấp nhận đó là sự thật k thể tránh khỏi, bác sẽ thấy đỡ hơn... Cái này đúc kết từ 1 bác sĩ tâm lý khi tư vấn cho người mất ng thân còn quá trẻ..
 
xóm tui có thằng kia 18 tuổi vừa đậu đại học , ba nó mua cho nó cái xe ăn mừng nó ra khu tên lửa đua xe bị té chết .
 
Mình cũng đang có con, đọc thread xong mình đã khóc, mình yêu con biết bao nhiêu. Rất sợ những điều ko may xảy đến


via theNEXTvoz for iPhone
 
Mới sinh đang khỏe mạnh. Siêu âm sàn lọc điều bình thường. Tháng thứ 5 đi khám tổng quát, đùng cái ra khối u trong não, mổ 2 lần. 2 lần mổ điều vui cười có biết gì đâu, siêu âm kêu tít tít cũng cười, đưa cho cô y tá đem vô phòng mổ cũng cười, mổ xong thì nằm mê man bất tỉnh, lúc tỉnh thì đau khóc hoài, phải thay phiên ẳm dỗ bé. Mổ xong có kết quả Bác sĩ kêu u ác tính không hết đc, phải xạ trị, gia đình ko xạ trị, vì nhỏ quá xạ trị đau bé, mà cũng ko hiệu quả nên quyết định. đem bé về chăm. 6 tháng đầu bé khỏe ăn chơi lanh lợi, biết pha trò, 6 tháng sau bệnh chuyển biến. Bắt đầu đau đầu xuyên đêm, bé la khóc. Rồi nóng sốt ăn gì ói đó, sụt ký nhanh, rồi những cơn co giật bắt đầu xảy ra, cơ thể thường xuyên trân người, ko biết là đau hay co cơ, đến nổi cho 2 cục bông cho vào tay mà trân người nắm chặt ngày ngày qua ngày khác. Rồi chuyẹn gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 đêm bé bắt đầu thở dốc rồi đi. Gia đình quyết hỏa táng bé. Nhiều người kêu chôn. Nhưng cơ thể hình hài bệnh tật vậy bé sống đủ khổ rồi, chết chôn mang cái hình hài bệnh tật theo làm gì cho khổ thêm. Thôi thì hỏa táng để xóa bỏ hình hài đó, để bé có thể nhẹ lòng mà siêu thoát, biết đâu có duyên sẽ quay lại tiếp tục làm con của ba mẹ. Dù biết trươc như vậy nhưng thấy tội quá. Biết là đi sẽ khỏe cho con. Để con ko chịu nỗi đau đớn nào nữa, nhưng lòng lại đau quá. Nhưng ngàn mũi dao cứa vào tim. Ký ức mỗi làn con tự pha trò rồi cười cứ lùa về. Sao số con lại khổ quá vậy. Thật sự đau quá vozer ak! Có lời khuyên nào để mình có thể nhẹ lòng hơn ko?
Cuộc sống vô thường sống chết chỉ là hư vô. Chúc bác và gia đình nhanh vượt qua.
 
Back
Top