Còn 4 tháng nữa đi du học nhưng giờ cảm thấy hơi chùn bước

Wolfgang Amadeus

Senior Member
Hiện tại mình đã có lời mời học từ các trường ở Đức. Tuy nhiên tới ngưỡng cửa chuẩn bị làm visa thì có cảm giác chùn bước lại. .

Mình từng rất hào hứng với viễn cảnh được tiếp cận một môi trường giáo dục tiên tiến, được trải nghiệm văn hoá mới, và được thử thách bản thân trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cơ hội để có cuộc sống mới với các chế độ xh tốt
Nhưng càng gần đến ngày phải ra quyết định cuối cùng, mình lại càng thấy nhiều băn khoăn.

Không chỉ là nỗi lo về những điều chưa biết, từ ngôn ngữ, thời tiết, cuộc sống tự lập, mà còn là cảm giác tiếc nuối khi phải rời bỏ những gì thân thuộc.

Vốn là người Sg nên đa phần học tập làm việc tại đây, cũng chưa có dịp nào đi sang thành phố khác sinh sống. Nên cũng chưa có lần nào xa nhà , xa gia đình.

Mình cũng có một công việc khá ok ở thời điểm hiện tại, nên nếu đi cũng là một sự đánh đổi

Việc rời đi không đơn thuần là bắt đầu một hành trình mới, mà là rời bỏ cả một vùng an toàn đã gắn bó hơn hai mấy năm.

Thành thật mà nói, mình sợ cảm giác lạc lõng, sợ không thích nghi được, sợ thất bại. Nhưng đồng thời, mình cũng tự hỏi: nếu không thử, liệu sau này mình có hối tiếc?
 
Có lần hỏi thím vụ nên làm bao lâu ở nước ngoài thấy thím rep rõ ràng, tưởng thím ở nc ngoài rồi chứ.

Minh cũng đang ở Đức nè, qua đc 4 tháng, mà visa đi làm nên có thu nhập, cuộc sống nhẹ nhàng hơn mấy bạn du học. Còn tinh thang 7này về chơi tháng rưỡi. Mình làm visa 1 tháng xong, lúc gần đi còn lầy lội + sự cố, delay thành 3 tháng, công phải đợi tới 01/25 mới onboard :beat_plaster:Bạn mình cũng qua học master bên này, tình phòng cỡ 300 tháng phải + ăn uống xả láng 300 nưa, tháng trung bình 500-600

Trước mình cũng học làm sài gòn 2 năm, xong về vũng tàu làm remote 4 năm, mà ở chung cư riêng không ở chung gia đình nên qua đây cũng quen với cu đơn, không bỡ ngỡ lắm
R48eVW3.gif
 
Last edited:
Fen học master hay phd v, nếu đi thì cố gắng 1 2 năm đầu là vất vả nhất cả về tinh thần lẫn vật chất, cơ bản là vật chất thì chịu được chứ tinh thần thì khó nói. Mình ra nước ngoài làm phd đã bị trầm cảm phần vì giáo toxic, công việc áp lực, phần vì chưa quen được môi trường văn hóa. Lúc đấy đã nghĩ đến cái chết luôn rồi đó, mặc dù trước đó mình đã đi làm áp lực từ công việc, gia đình đều chịu được, và là người yêu đời. Chia sẻ kinh nghiệm để fen chuẩn bị, dù sao thì mọi thứ đều đáng trải nghiệm, cái cuối cùng dù thành công hay thất bại thì những trải nghiệm thu được đều là vô giá. Trước cơn bão bạn là một người khác, sau khi đi qua cơn bão bạn là một người khác!
 
xác định ra trường cầm bằng từ loại giỏi trở lên thì đi,không thì không khác gì du ngoạn.
học cho xứng đáng công sức để sau còn được nhận làm việc chỗ ngon nghẻ.
 
Last edited:
Hiện tại mình đã có lời mời học từ các trường ở Đức. Tuy nhiên tới ngưỡng cửa chuẩn bị làm visa thì có cảm giác chùn bước lại. .

Mình từng rất hào hứng với viễn cảnh được tiếp cận một môi trường giáo dục tiên tiến, được trải nghiệm văn hoá mới, và được thử thách bản thân trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cơ hội để có cuộc sống mới với các chế độ xh tốt
Nhưng càng gần đến ngày phải ra quyết định cuối cùng, mình lại càng thấy nhiều băn khoăn.

Không chỉ là nỗi lo về những điều chưa biết, từ ngôn ngữ, thời tiết, cuộc sống tự lập, mà còn là cảm giác tiếc nuối khi phải rời bỏ những gì thân thuộc.

Vốn là người Sg nên đa phần học tập làm việc tại đây, cũng chưa có dịp nào đi sang thành phố khác sinh sống. Nên cũng chưa có lần nào xa nhà , xa gia đình.

Mình cũng có một công việc khá ok ở thời điểm hiện tại, nên nếu đi cũng là một sự đánh đổi

Việc rời đi không đơn thuần là bắt đầu một hành trình mới, mà là rời bỏ cả một vùng an toàn đã gắn bó hơn hai mấy năm.

Thành thật mà nói, mình sợ cảm giác lạc lõng, sợ không thích nghi được, sợ thất bại. Nhưng đồng thời, mình cũng tự hỏi: nếu không thử, liệu sau này mình có hối tiếc?
Khu trọ mình cũng có 1 người chờ sang Đức, bạn gái người đó thì đang ở Đức rồi, đừng nói đó là fen nhé.
 
Có lần hỏi thím vụ nên làm bao lâu ở nước ngoài thấy thím rep rõ ràng, tưởng thím ở nc ngoài rồi chứ.

Minh cũng đang ở Đức nè, qua đc 4 tháng, mà visa đi làm nên có thu nhập, cuộc sống nhẹ nhàng hơn mấy bạn du học. Còn tinh thang 7này về chơi tháng rưỡi. Mình làm visa 1 tháng xong, lúc gần đi còn lầy lội + sự cố, delay thành 3 tháng, công phải đợi tới 01/25 mới onboard :beat_plaster:Bạn mình cũng qua học master bên này, tình phòng cỡ 300 tháng phải + ăn uống xả láng 300 nưa, tháng trung bình 500-600

Trước mình cũng học làm sài gòn 2 năm, xong về vũng tàu làm remote 4 năm, mà ở chung cư riêng không ở chung gia đình nên qua đây cũng quen với cu đơn, không bỡ ngỡ lắm
R48eVW3.gif
Đức có gì ngon ko fen, để nhờ fen xách tay về vn, ah. Có socola Đức :shame:
 
Là ng đang sống và làm việc ở nước ngoài, mình làm code dạo, thì khuyên thím nếu có công việc ok thì nên tiếp tục, ko chắc chắn 100% sẽ hối hận. Nếu k vì cơm áo gạo tiền mình sẽ chọn ở lại SG làm việc.
 
Từ vô cùng hào hứng trước viễn cảnh về một môi trường mới... đến cực kỳ băn khoăn, lo lắng trước thời điểm phải quyết định về một sự thay đổi, nhất là thay đổi lớn, là một tâm lý thường gặp.

Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; và chỉ bạn biết/hiểu rõ chính bạn nhất. Nên thật khó để người khác khuyên bạn nên hay không nên.

Quan trọng là bạn gạt bỏ cảm xúc và dùng lý trí để phân tích và quyết định những bị bạn nên/không nên làm. Thay vì lo lắng, sợ hãi về những điều chưa biết, hãy tìm hiểu thông tin, chuẩn bị thật kỹ từng bước một để vượt qua nỗi lo và thích nghi tốt hơn. Không giỏi ngôn ngữ thì học, không rõ thời tiết thì tìm kiếm thông tin, chưa từng sống tự lập thì hãy thử, cảm thấy đánh đổi thì phân tích khách quan được mất, chi phí cơ hội.

Có những trải nghiệm trong cuộc sống đôi khi khó hoặc không thể đo lường chính xác được, và thực tế là không có gì chắc chắn 100% cả.

Chúc bạn suy nghĩ thông suốt và vượt ra vùng an toàn của chính bạn.
 
Hiện tại mình đã có lời mời học từ các trường ở Đức. Tuy nhiên tới ngưỡng cửa chuẩn bị làm visa thì có cảm giác chùn bước lại. .

Mình từng rất hào hứng với viễn cảnh được tiếp cận một môi trường giáo dục tiên tiến, được trải nghiệm văn hoá mới, và được thử thách bản thân trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cơ hội để có cuộc sống mới với các chế độ xh tốt
Nhưng càng gần đến ngày phải ra quyết định cuối cùng, mình lại càng thấy nhiều băn khoăn.

Không chỉ là nỗi lo về những điều chưa biết, từ ngôn ngữ, thời tiết, cuộc sống tự lập, mà còn là cảm giác tiếc nuối khi phải rời bỏ những gì thân thuộc.

Vốn là người Sg nên đa phần học tập làm việc tại đây, cũng chưa có dịp nào đi sang thành phố khác sinh sống. Nên cũng chưa có lần nào xa nhà , xa gia đình.

Mình cũng có một công việc khá ok ở thời điểm hiện tại, nên nếu đi cũng là một sự đánh đổi

Việc rời đi không đơn thuần là bắt đầu một hành trình mới, mà là rời bỏ cả một vùng an toàn đã gắn bó hơn hai mấy năm.

Thành thật mà nói, mình sợ cảm giác lạc lõng, sợ không thích nghi được, sợ thất bại. Nhưng đồng thời, mình cũng tự hỏi: nếu không thử, liệu sau này mình có hối tiếc?
còn mấy tháng nữa ở đây thì xách balo lên đi đây đi đó cho có va chạm + tăng tính tự lập đi :D
 
Mình chỉ khuyên 1 câu thôi: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Điều quan trọng nhất là bạn cần có 1 mindset học hỏi. Tất cả những gì đời ném vào mặt mình chỉ là để mình có thêm kinh nghiệm. Nếu bạn giữ mindset đó thì chả có gì làm khó bạn được cả. Bạn được nhận sang nước ngoài thì nghĩa là họ nghĩ bạn có khả năng làm được, về tất cả mọi mặt, chứ không ngu gì họ nhận. Thế nên chả có gì phải sợ cả.
 
có đứa e họ sang đấy học 2 năm, ko chịu nổi quay về. nghe nói vào sg xin việc. mãi 1 giấc mơ
 
Nếu có việc ngon, đã học hỏi dc nhiều rồi thì khỏi cần đi. Ở Đức thì trừ khi kỹ thuật hay nghiên cứu ..gì nói thẳng ra mấy trường nước ngoài chả dạy thêm được gì hơn công việc thực tiễn đâu ( tất nhiên đang nói mấy việc 30tr trở lên).
Đức thì hơi chán nhưng cành đẹp. Thuê xe lái làm 1 tour dọc hết các tp ven sông Rhine quá chill
 
chưa sang mà đã sợ rồi br. t qua lúc đầu quyết tâm vl chả sợ mẹ gì mà sang gãy gần chớt.
 
Đức có gì ngon ko fen, để nhờ fen xách tay về vn, ah. Có socola Đức :shame:
Nói chung mình cũng không rành, hiểu biết về nươc Đức mình là zero, tại vì chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ đi nc ngoài làm, do trình độ làng nhàng, tiếng đức thì ko biết gì luôn.

Qua 4 tháng biết đc morgen (buổi sáng), danke ( cám ơn). Đi làm xong bắt tàu đi về nhà, bữa siêng ít việc thì đi bộ về cỡ 30p, cuối tuần đi rừng chơi, không có bạn luôn..2-3 ngày thì đi siêu thị về nấu ăn một lần. Hên một cái là nhà mình thuê có chị chủ là người Việt nên có gì chị đó support, sau đó translate lại tiếng đức cho chồng. Cái mệt mỏi nhất là mấy dịch vụ liên quan đến con người + phí nhân công cao, như sửa chữa hay gắn mạng internet đợi phải 3-4 tuần, nên tốt nhất là nếu có giải pháp thay thế không phụ thuộc người khác thì nên ưu tiên trước.

Làm việc thì chỉ cần 9-5, sáng lọ mọ gần 9h lên cty, 5h kém là nhóm đít về rồi, bữa nào ở nhà có việc lu bu thì ở nhà làm. Đồng nghiệp thì ngày nói chuyện 4-5 câu, do tiếng anh mình dở nên ngại giao tiếp, cái nào cần thì hỏi, không thì tự mò tự làm. Công ty thì có sẵn cái tủ nước uống, mây pha cafe 300 chẹo, thứ 5 thì công ty cho ăn trưa free. Nói vui thì không đúng mà cũng không chán, mình đánh giá cũng bình thường.

Nhiều khi cũng buồn nên tháng nào cũng lên amazon mua khùng điên 400-500 euro, mua giày new balance made in us, loa Bluetooth sonos, tai nghe bower and wilkins:burn_joss_stick:

1000012044.jpg


1000011946.jpg
1000011029.jpg
 
Nói chung mình cũng không rành, hiểu biết về nươc Đức mình là zero, tại vì chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ đi nc ngoài làm, do trình độ làng nhàng, tiếng đức thì ko biết gì luôn.

Qua 4 tháng biết đc morgen (buổi sáng), danke ( cám ơn). Đi làm xong bắt tàu đi về nhà, bữa siêng ít việc thì đi bộ về cỡ 30p, cuối tuần đi rừng chơi, không có bạn luôn..2-3 ngày thì đi siêu thị về nấu ăn một lần. Hên một cái là nhà mình thuê có chị chủ là người Việt nên có gì chị đó support, sau đó translate lại tiếng đức cho chồng. Cái mệt mỏi nhất là mấy dịch vụ liên quan đến con người + phí nhân công cao, như sửa chữa hay gắn mạng internet đợi phải 3-4 tuần, nên tốt nhất là nếu có giải pháp thay thế không phụ thuộc người khác thì nên ưu tiên trước.

Làm việc thì chỉ cần 9-5, sáng lọ mọ gần 9h lên cty, 5h kém là nhóm đít về rồi, bữa nào ở nhà có việc lu bu thì ở nhà làm. Đồng nghiệp thì ngày nói chuyện 4-5 câu, do tiếng anh mình dở nên ngại giao tiếp, cái nào cần thì hỏi, không thì tự mò tự làm. Công ty thì có sẵn cái tủ nước uống, mây pha cafe 300 chẹo, thứ 5 thì công ty cho ăn trưa free. Nói vui thì không đúng mà cũng không chán, mình đánh giá cũng bình thường.

Nhiều khi cũng buồn nên tháng nào cũng lên amazon mua khùng điên 400-500 euro, mua giày new balance made in us, loa Bluetooth sonos, tai nghe bower and wilkins:burn_joss_stick:

View attachment 3032483

View attachment 3032497View attachment 3032499
Vậy ổn, kiếm e tóc vàng mắt xanh nhà nhập quốc tịch. Chứ về vn chán lắm.
 
Hiện tại mình đã có lời mời học từ các trường ở Đức. Tuy nhiên tới ngưỡng cửa chuẩn bị làm visa thì có cảm giác chùn bước lại. .

Mình từng rất hào hứng với viễn cảnh được tiếp cận một môi trường giáo dục tiên tiến, được trải nghiệm văn hoá mới, và được thử thách bản thân trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Cơ hội để có cuộc sống mới với các chế độ xh tốt
Nhưng càng gần đến ngày phải ra quyết định cuối cùng, mình lại càng thấy nhiều băn khoăn.

Không chỉ là nỗi lo về những điều chưa biết, từ ngôn ngữ, thời tiết, cuộc sống tự lập, mà còn là cảm giác tiếc nuối khi phải rời bỏ những gì thân thuộc.

Vốn là người Sg nên đa phần học tập làm việc tại đây, cũng chưa có dịp nào đi sang thành phố khác sinh sống. Nên cũng chưa có lần nào xa nhà , xa gia đình.

Mình cũng có một công việc khá ok ở thời điểm hiện tại, nên nếu đi cũng là một sự đánh đổi

Việc rời đi không đơn thuần là bắt đầu một hành trình mới, mà là rời bỏ cả một vùng an toàn đã gắn bó hơn hai mấy năm.

Thành thật mà nói, mình sợ cảm giác lạc lõng, sợ không thích nghi được, sợ thất bại. Nhưng đồng thời, mình cũng tự hỏi: nếu không thử, liệu sau này mình có hối tiếc?
em đang học Master ở Nhật chắc đc 6 tháng rồi
hồi lúc sắp qua cũng có cảm giác giống bác. Sợ nhiều thứ, nhưng rồi cũng chốt qua. Lúc đáp máy bay xuống Nhật cũng không tin là mình đã đang ở nước ngoài, trong khi chỉ 12 tiếng trước còn ở SG uống cf cùng bạn bè.

giờ thì cuộc sống của e vẫn chưa đâu vào đâu cả, mông lung, vô định nhưng nếu chọn lại thì e vẫn chọn đi đó bác. Cứ đi rồi con đường nó sẽ từ từ hiện ra. Tất nhiên là bác phải cân nhắc kĩ hoàn cảnh hiện tại của mình trước nhé (về tài chính, gia đình, công việc, chỉ số chịu khổ của bản thân...)

qua nước ngoài thường sẽ giống như bác được "tái sinh" vậy, thế giới quan của bác sẽ thay đổi, khả năng cao sẽ có nhiều chuyện xảy ra, mà rồi nó cũng sẽ qua hết thôi.

cũng may ở Nhật thì các thành phố đều là "walkable city", mình cứ đi bộ rồi suy nghĩ thấy đỡ hẳn. Một mẹo là cỡ nào cũng nên lết bản thân ra khỏi nhà mỗi ngày nhé, chứ không là trầm cảm luôn đấy. Chúc bác vững tin
 

Thread statistics

Created
Wolfgang Amadeus,
Last reply from
Wolfgang Amadeus,
Replies
27
Views
2,790
Back
Top