Con gái và chuyện bếp núc

Templars

Member
Vừa thấy bài này trên fb. Em thấy cũng đúng, nhưng thấy tụi nhỏ vào chửi bà này ghê lắm. Toàn mấy em 19, 20, nấp sau bàn phím và chửi như thể mình là bố mẹ người ta mặc dù người ta đáng tuổi bố mẹ mình :) (Google thì thấy chị này sinh năm 75)

Các winner/loser nghĩ sao về vấn đề này? Em tự nhận lesor, chưa lập gia đình nhưng quan điểm là vợ thì phải biết (và làm) việc bếp núc, việc nhà. Không biết thì chồng có thể chỉ. Nhưng không có chuyện chồng đi làm về là lại quét nhà, nấu bếp... vợ chỉ ngồi chơi và đợi ăn.

ĐỂ YÊN CHO TÔI LÀM ĐÀN BÀ!

Câu này tôi muốn gửi đến những nhà đấu tranh đòi bình đẳng giới, những người miệt mài mấy năm nay, với những câu chuyện cũ rích!
Đó là mỗi năm, cứ hễ Tết đến, người ta tranh nhau bàn cãi về chuyện làm dâu, làm vợ, rồi bày biện vào mắt hết thảy mọi người hàng tấn bi kịch bếp núc. Và báo chí lại nhảy vào ca thán những câu chuyện cũ mèm về gia đình tan vỡ bởi tấn bi kịch xưa như trái đất này. Tôi không rõ họ có thống kê hay đơn giản chỉ chắp bút để thoả mãn cơn lên đồng của các chị em phụ nữ có chung một giấc mơ: đưa đàn ông vào bếp còn cô vợ thảnh thơi ngồi xoè bàn cẳng trong những tiệm nail.
Rồi gần ngày 8/3, câu chuyện về nữ quyền, về bình đẳng giới tiếp tục được rên rỉ trên các diễn đàn thông qua một TVC được đăng tải hồi Tết. Tôi theo dõi các bình luận, các chị thì ủ ê, khóc lóc cho thân phận bếp núc của mình; còn các anh thì tranh nhau phân bua. Câu chuyện vẫn hay cho đến khi các mợ đấu tranh đòi nữ quyền bay vào. Tôi thì thấy thông điệp lại rất rõ ràng, cái “mái lạnh” đó chỉ ấm lại khi mà người ta hiểu rõ việc nhà phải được thấu cảm để sẻ chia, chứ không ai có quyền bắt ép ai!
Thử hỏi, đàn bà mà không chịu làm việc nhà thì làm gì?
Từ khi nào bếp núc lại trở thành một thứ hình thức tra tấn đầy bi kịch mà gắn với đàn bà như vậy?
Từ khi nào nỗi ám ảnh bị bó buộc vào việc lau nhà, nấu nướng, rửa bát giặt giũ,… lại thậm tệ hơn cả nỗi ám ảnh mang tên Covid?
Các chị em à, tại sao không hỏi chính mình xem những lời càu nhàu, đá thúng đụng nia ngay trong gian bếp - nơi giữ lửa gia đình, rồi sẽ đi về đâu, và họ sẽ được gì? Chiến thắng vẻ vang, khuất phục được "cái bọn đàn ông" hay chỉ là những đổ vỡ rạn nứt, giằng xé nhau trước bữa cơm chiều.
Bạn biết không? Có lần, lúc đón tôi đi chơi trong chiếc xe hơi mới cóng, chàng trai của tôi kể về một cái Tết sau khi bà mất: “Em ra quán cơm mua mấy phần thịt kho hột vịt, đổ vô nồi, để lên bếp. Mỗi ngày em bật lửa riu riu… mà không dám ăn, sợ hết!".
Bây giờ thì tôi biết, em có thể làm tất cả cho tôi, để nâng đỡ và hoà vào tình yêu, tham vọng sự nghiệp của tôi. Còn tôi, tôi sẽ đích thân xắn tay vô bếp, tự tay nấu và bày soạn riêng cho em một nồi thịt kho hột vịt.
Vậy mới thấy, đàn bà nhiều khi lại “sướng” khi được lăn vào bếp. Khi được vô bếp, họ vui như cô đào hát được tặng bông. Những người không hiểu rành rọt niềm vui sướng đó, không hề có tư cách cãi bàn! Vậy nên, đừng ai đấu tranh giải phóng tôi khỏi gian bếp của mình, đó là đặc ân của mình, của riêng đàn bà.
Về phần mình, tôi ước có mấy ngày thảnh thơi, những người đàn ông quanh tôi cứ nằm ườn ra coi sách, tập tuồng, đờn ca hát xướng. Còn tôi, tôi sẽ bất chấp chợ đông chợ vắng, bất chấp luôn ai cười tôi “ngôi sao đi chợ”, sẽ lựa lựa mua mua không trả giá rồi về bày soạn.
Nói theo kiểu "bọn đàn ông": Đàn bà không làm việc nhà thì làm được cái gì? Nghe là muốn nhảy dựng lên vì giọng phân biệt giới tính và khinh miệt. Nhưng ngẫm lại cho sâu, đàn bà khi thích, có thể làm kha khá việc, nhưng vụng việc nhà, kể ra cũng dở!

Link đến bài viết.
 
con nào mở miệng ko biết nấu là các bác chơi xong bỏ, đừng lấy làm gì cho khổ
TzCgPaI.jpg
 
Mỗi người 1 quan điểm, tôi thì tôi chỉ lên án cái tụi lên mạng gào hét và lôi kéo người khác phải đồng ý với quan điểm của tụi nó thôi, bên Mỹ nó gọi là social justice warrior. Thời buổi leftart lên ngôi thì bọn này đông lắm, chuyên đi cắn càn và lôi kéo những người thiếu chính kiến.
Như chị trong bài tôi khen là dũng cảm khi đứng lên nói ra quan điểm trái ngược tụi nó
 
Mỗi người 1 quan điểm, tôi thì tôi chỉ lên án cái tụi lên mạng gào hét và lôi kéo người khác phải đồng ý với quan điểm của tụi nó thôi, bên Mỹ nó gọi là social justice warrior. Thời buổi leftart lên ngôi thì bọn này đông lắm, chuyên đi cắn càn và lôi kéo những người thiếu chính kiến.
Như chị trong bài tôi khen là dũng cảm khi đứng lên nói ra quan điểm trái ngược tụi nó
Em đọc comment tí nổ đầu luôn thím ạ. Bọn nó đông và hung hãn, chửi bới mạt sát người ta như đúng rồi. Anh em vozer chửi nhau thì còn dùng cái đầu hoặc ít nhất cũng phải google trước rồi mới nói :)
 
Mỗi người 1 quan điểm, tôi thì tôi chỉ lên án cái tụi lên mạng gào hét và lôi kéo người khác phải đồng ý với quan điểm của tụi nó thôi, bên Mỹ nó gọi là social justice warrior. Thời buổi leftart lên ngôi thì bọn này đông lắm, chuyên đi cắn càn và lôi kéo những người thiếu chính kiến.
Như chị trong bài tôi khen là dũng cảm khi đứng lên nói ra quan điểm trái ngược tụi nó
anh hùng bàn phím cho nó thuần việt anh, đéo thể hiểu dc tụi nó đòi người ta không dc phân biệt, đánh giá quan điểm của tụi nó nhưng lúc nào cũng lấy tiêu chuẩn của tụi nó ra để áp đặt cho người khác, đúng rác rưởi tiêu chuẩn kép
 
Đọc sơ sơ qua là biết chị Miêu nữ viết luôn. Cơ mà chị nói có cái đúng. Đàn ông biết nấu ăn là 1 chuyện, thì phụ nữ càng phải biết. Ko biết thì học, dở thì sửa dần. Ấm cho cái thân mình chứ ai. Cứ bảo kiếm tiền thuê này thuê kia nấu, ship này kia tận miệng, nhưng mà, cái bếp lạnh ngắt, cơm hàng cháo chợ, có ngon đến mấy rồi cũng chán. Xưa t cũng con 1, hồi bé mẹ bảo học nấu, bố t bảo thời nó k phải nấu, robot nấu rồi. Đến khi lớn, học hành suốt ngày, nồi cơm ko phải cắm. Mà đi học đại học, vẫn phải lọ mọ học nấu cơm, bữa đầu ăn giò chả ăn trứng, bữa sau học dần nấu canh. Nấu đến đâu gọi điện về hỏi đến đấy, bây giờ cũng nấu chưa ai chê dở bao giờ, dù chỉ những món cơ bản. Tôi có đi ăn hàng quán ko? Có chứ, tôi lê la nhiều là khác, nhưng t vẫn biết nấu ăn. Để khi có mình mà đói, t vẫn xuống bếp nấu đc bát cháo bát mì cho bản thân.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vừa đọc qua nghe có vẻ các em teen bây giờ thích bình đẳng. thấy phản ứng nhiều quá còn chửi bới nữa.
Trăm năm kiều vẫn là kiều, ăn xong rửa bát là điều tất nhiên ( funny nhá )
Đàn ông lên biết nấu nướng đôi khi còn phụ chị em.
Nhà mình không nấu là mình lôi đi quán, ăn đc 3 hôm không chịu đc là nấu thôi. nhưng đc cái vợ nó chịu khó nấu ăn và nấu rất nhanh, cũng chả bao giờ kêu ca chuyện đó cả.
Mệt mỏi thì chồng nấu mà đa số mình đưa đi ăn ngoài
Mấy em teen cứ hùa theo mà nữ quyền,nếu mà là thằng đàn ông bản lĩnh,mẹ hở ra là có đứa nấu cơm thay cho ngay , có cụ nào làm ở kcn sẽ hiểu thằng trai tốt nó đắt show cỡ nào :LOL:
 
Ý kiến cá nhân, thiết nghĩ các bác nên học hết nấu ăn và sau này có vợ thì cứ làm hết luôn việc nhà, đến cuối ngày vợ muốn nói chuyện thì cứ nói "Em à, hôm nay đi làm về mệt quá để hôm sau nói nha" cứ thế mỗi khi cô vợ muốn nói chuyện cho đến khi nào cô vợ cảm thấy áy náy vì bạn quá bận làm hết việc nhà, không thể trò chuyện với bạn được nữa thì cô ấy tự giác mà làm việc công gia chánh thôi. Đừng có lãng phí thời gian đi đấu khẩu trên mạng chửi mấy cô nữ quyền.
ko có ch đó đâu nhé bác, mà vợ sẽ ngày càng lười và coi việc nhà là nghĩa vụ của bác, ko nói ch thì tình cảm đi xuống, sau đó như nào thì trời biết chứ tôi ko nói nữa. c nó đã nữ quyền đến mức coi vc nhà là thứ con gái ko cần biết vì ko cần hầu bố con thằng nào thì bác nghĩ c nó có thèm để ý đến suy nghĩ của bác ko mà áy náy ?
 
Ý kiến cá nhân, thiết nghĩ các bác nên học hết nấu ăn và sau này có vợ thì cứ làm hết luôn việc nhà, đến cuối ngày vợ muốn nói chuyện thì cứ nói "Em à, hôm nay đi làm về mệt quá để hôm sau nói nha" cứ thế mỗi khi cô vợ muốn nói chuyện cho đến khi nào cô vợ cảm thấy áy náy vì bạn quá bận làm hết việc nhà, không thể trò chuyện với bạn được nữa thì cô ấy tự giác mà làm việc công gia chánh thôi. Đừng có lãng phí thời gian đi đấu khẩu trên mạng chửi mấy cô nữ quyền.
Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo. Các ông phải làm sao cho vợ các ông tự nguyện và thích vào bếp nấu cho các ông ăn.
Lươn lẹo hoặc ép buôc họ sẽ làm nhưng bát cơm ăn sẽ không ngon, đừng gán cái suy nghĩ việc bếp núc auto là của vợ.
 
Tôi không ủng hộ chuyện phụ nữ phải cắm mặt vào bếp. Bất bình đẳng giới là chỉ việc phụ nữ có năng lực nhưng không được coi trọng mà chỉ tối ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ, hạn chế giao du xã hội dù người không muốn thế, bị coi thường như thời phong kiến. Đó là cái cần đòi bình đẳng.

Chứ không phải lười làm nội trợ lười cả kiếm tiền xong ngoạc mồm kêu bình đẳng để đổ việc cho đàn ông.

Ít nhất cũng phải nấu cho bản thân ăn được mấy món cơ bản chứ :whistle:

Cả vợ cả chồng cùng đi làm cùng về vào 5h chiều, nhưng sau đó chồng đi chơi, hoặc vểnh dái xem đt để mặc vợ loay hoay nhà cửa bộn bề là không được. Cùng san sẻ việc nhà, san sẻ gánh nặng thì nhà cửa mới hòa thuận ấm êm.

Gửi từ Thị trấn Elmore bằng vozFApp
 
Bây giờ trên nhà trường bỏ môn đạo đức rồi sao, đi học thầy cô ko dạy là về nhà phải phụ giúp bố mẹ việc nhà cửa. Thế 18 năm qua tụi mày ko làm việc gì trong gia đình luôn sao cứ để bố mẹ cơm bưng nước rót hầu hạ à, lớp 6, 7 là nấu cơm cầm chổi quét nhà dọn dẹp nhà cửa được rồi còn lớn tuổi hơn nữa thì biết thêm luộc rau chiên trứng nấu canh ... Làm việc nhà nó khỏe người hay nấu cho bố mẹ bữa ăn cũng là báo hiếu rồi (nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm) kể cả trai lẫn gái
Trường hợp nhà có điều kiện thì thuê người giúp việc tạo điều kiện công ăn việc làm cho người khác có thu nhập thì chấp nhận được. Những cái chạn này thì thôi khỏi bàn nữa còn nhà ko có điều kiện mà đòi nữ quyền nữa thì là dbrr.
còn chuyện vợ chồng thì chia nhau ra làm bây giờ máy móc hiện đại làm việc nhà nhanh mà, để có nhiều thời gian rảnh rỗi mà chịch
 
Có mỗi cái việc nấu cơm mà nói mãi. Khổ : ))))
Vợ nấu cơm thì chồng rửa chén là được mà, chia nhau ra làm là xong. Mà các anh bị làm sao ấy chứ mình chưa thấy bạn nữ nào bắt chồng phải làm hết việc nhà cả, toàn là mong vợ chồng cùng làm thôi. Mỗi người 1 việc, 1 chân 1 tay là xong chứ gì đâu. Còn nếu vợ ko đi làm thì đương nhiên phải lo hết việc nhà nhé, cái đó mình ko bàn.

Đàn bà mà giờ vẫn còn tư tưởng đi làm 8 tiếng, kiếm tiền như chồng mà về nhà vẫn phải ôm hết việc nhà, cơm nước như 1 điều hiển nhiên, còn đàn ông chỉ việc đi làm, về là phè ra chơi đợi cơm, ăn xong đi nằm thì yên tâm cái XH VN này còn chênh lệch giới tính, thích đẻ con trai dài dài. Phụ nữ tự dìm nhau là đây chứ đâu.
 
tao là con trai mà còn biết nấu ăn(dù rất dở), thì đéo có lý do gì tao phải lấy 1 con vợ ko biết nấu ăn để về hầu cả.

Định nghĩa bình đẳng giới của bọn nữ quyền là, giờ phụ nữ ko cần làm việc nhà nữa cứ nằm chỏng bím cho chồng làm 100% việc nhà giặt đồ lau nhà nấu cơm rửa chén à? Nếu thằng chồng nào để vợ làm 1% việc nhà là phân biệt đối xử. sao khôn hết phần chó vậy?
 
Đầu tiên là đàn ông hãy tự biết chăm lo cho mình đã, còn hãy coi đàn bà là một thứ gì đó nó vo ve bên cạnh cuộc đời mình đi, đéo có thì cũng đéo chết.
 
Vừa thấy bài này trên fb. Em thấy cũng đúng, nhưng thấy tụi nhỏ vào chửi bà này ghê lắm. Toàn mấy em 19, 20, nấp sau bàn phím và chửi như thể mình là bố mẹ người ta mặc dù người ta đáng tuổi bố mẹ mình :) (Google thì thấy chị này sinh năm 75)

Các winner/loser nghĩ sao về vấn đề này? Em tự nhận lesor, chưa lập gia đình nhưng quan điểm là vợ thì phải biết (và làm) việc bếp núc, việc nhà. Không biết thì chồng có thể chỉ. Nhưng không có chuyện chồng đi làm về là lại quét nhà, nấu bếp... vợ chỉ ngồi chơi và đợi ăn.

ĐỂ YÊN CHO TÔI LÀM ĐÀN BÀ!

Câu này tôi muốn gửi đến những nhà đấu tranh đòi bình đẳng giới, những người miệt mài mấy năm nay, với những câu chuyện cũ rích!
Đó là mỗi năm, cứ hễ Tết đến, người ta tranh nhau bàn cãi về chuyện làm dâu, làm vợ, rồi bày biện vào mắt hết thảy mọi người hàng tấn bi kịch bếp núc. Và báo chí lại nhảy vào ca thán những câu chuyện cũ mèm về gia đình tan vỡ bởi tấn bi kịch xưa như trái đất này. Tôi không rõ họ có thống kê hay đơn giản chỉ chắp bút để thoả mãn cơn lên đồng của các chị em phụ nữ có chung một giấc mơ: đưa đàn ông vào bếp còn cô vợ thảnh thơi ngồi xoè bàn cẳng trong những tiệm nail.
Rồi gần ngày 8/3, câu chuyện về nữ quyền, về bình đẳng giới tiếp tục được rên rỉ trên các diễn đàn thông qua một TVC được đăng tải hồi Tết. Tôi theo dõi các bình luận, các chị thì ủ ê, khóc lóc cho thân phận bếp núc của mình; còn các anh thì tranh nhau phân bua. Câu chuyện vẫn hay cho đến khi các mợ đấu tranh đòi nữ quyền bay vào. Tôi thì thấy thông điệp lại rất rõ ràng, cái “mái lạnh” đó chỉ ấm lại khi mà người ta hiểu rõ việc nhà phải được thấu cảm để sẻ chia, chứ không ai có quyền bắt ép ai!
Thử hỏi, đàn bà mà không chịu làm việc nhà thì làm gì?
Từ khi nào bếp núc lại trở thành một thứ hình thức tra tấn đầy bi kịch mà gắn với đàn bà như vậy?
Từ khi nào nỗi ám ảnh bị bó buộc vào việc lau nhà, nấu nướng, rửa bát giặt giũ,… lại thậm tệ hơn cả nỗi ám ảnh mang tên Covid?
Các chị em à, tại sao không hỏi chính mình xem những lời càu nhàu, đá thúng đụng nia ngay trong gian bếp - nơi giữ lửa gia đình, rồi sẽ đi về đâu, và họ sẽ được gì? Chiến thắng vẻ vang, khuất phục được "cái bọn đàn ông" hay chỉ là những đổ vỡ rạn nứt, giằng xé nhau trước bữa cơm chiều.
Bạn biết không? Có lần, lúc đón tôi đi chơi trong chiếc xe hơi mới cóng, chàng trai của tôi kể về một cái Tết sau khi bà mất: “Em ra quán cơm mua mấy phần thịt kho hột vịt, đổ vô nồi, để lên bếp. Mỗi ngày em bật lửa riu riu… mà không dám ăn, sợ hết!".
Bây giờ thì tôi biết, em có thể làm tất cả cho tôi, để nâng đỡ và hoà vào tình yêu, tham vọng sự nghiệp của tôi. Còn tôi, tôi sẽ đích thân xắn tay vô bếp, tự tay nấu và bày soạn riêng cho em một nồi thịt kho hột vịt.
Vậy mới thấy, đàn bà nhiều khi lại “sướng” khi được lăn vào bếp. Khi được vô bếp, họ vui như cô đào hát được tặng bông. Những người không hiểu rành rọt niềm vui sướng đó, không hề có tư cách cãi bàn! Vậy nên, đừng ai đấu tranh giải phóng tôi khỏi gian bếp của mình, đó là đặc ân của mình, của riêng đàn bà.
Về phần mình, tôi ước có mấy ngày thảnh thơi, những người đàn ông quanh tôi cứ nằm ườn ra coi sách, tập tuồng, đờn ca hát xướng. Còn tôi, tôi sẽ bất chấp chợ đông chợ vắng, bất chấp luôn ai cười tôi “ngôi sao đi chợ”, sẽ lựa lựa mua mua không trả giá rồi về bày soạn.
Nói theo kiểu "bọn đàn ông": Đàn bà không làm việc nhà thì làm được cái gì? Nghe là muốn nhảy dựng lên vì giọng phân biệt giới tính và khinh miệt. Nhưng ngẫm lại cho sâu, đàn bà khi thích, có thể làm kha khá việc, nhưng vụng việc nhà, kể ra cũng dở!

Link đến bài viết.
Những người phụ nữ đích thực có chồng con hoặc đang bận lo cho sự nghiệp rồi fen à, chỉ có mấy đứa ở không mới kiếm chuyện đòi quyền bình đẳng thôi.
 
Last edited:
Phụ nữ phải biết núc, ko nói nấu cho chồng, nhưng ít ra phải nấu dc cho bản thân vì đó là kỹ năng sống cơ bản, sau là nấu cho con cái.

Ko lẽ sau này đẻ con cũng cho nó đi ăn ngoài quán từ bé đến lớn à? Tôi ko hiểu các chị em phản đối bếp núc, có được mẹ nấu cho ăn hay ko mà giờ lớn lên gay gắt thế? :amazed:
 
Back
Top