thiên hắc long
Member
tôi nói bạn nghe này, với cá nhân tôi tôi tin là có số phận, còn số phận từ đâu mà ra, từ nhân quả hay vận mệnh do 1 đấng nào đó tạo ra sẵn và chơi đùa với chúng ta thì chả ai dám khẳng định cả, không phải tự dưng mà có người sinh ra đã thông minh may mắn, ko phải tự dưng có người sinh ra đã què cụt thiểu năng chịu bao khổ ải, có thằng đẹp zai, có thằng xấu zai, nói vui vui như trên voz này hay nói, thu nhập 350 củ, chim dài 18cm, ngoài đời cũng ko phải ko có nhiều thằng như thế, nhưng tại sao lại có nhiều thằng thấp bé nhẹ cân, sức khoẻ yếu, chim ngắn luôn. cái đó chẳng là số thì là gì, bạn kém có thể học lên thành khá, giỏi, nhưng não bạn chậm phát triển thì mãi mãi học đéo nổi để mà cố. nhiều người tin vào thuyết nhân quả, nếu thuyết đó đúng, xin chúc mừng những người ae còn đang khổ sở, chỉ cần sống tốt, sống tử tế, kiếp sau các bạn sẽ đc bù đắp... nhưng nếu đó chỉ là 1 lời động viên, 1 lời nói dối ngọt ngào để an ủi những trái tim vỡ nát thì sao...tôi kể các thím nghe,
chẳng là bố tôi vừa mới mất, vì ông ra đi đột ngột quá, cũng ko rõ mất vào giờ nào (lúc phát hiện ra thì ông đã "đi" rồi). Vì thế, gia đình cũng mong biết được thực chất ông mất vào giờ nào để sau này tiện bề nhiều việc.
cái này đáng lẽ phải nhờ bên y khoa nhưng lúc tang gia bận rộn chẳng ai lại đi tìm hiểu việc ấy làm gì.
đợi xong xuôi, nghe người này người kia nói rằng ông thầy trụ trì làng tôi tính được giờ bố tôi mất bằng giờ sinh của 2 anh em tôi, tôi cũng thấy làm lạ, làm tò mò...
Bởi vậy, tôi cùng gia đình ra nhờ thầy xem giúp.
Ban đầu, thầy chưa biết mẹ con tôi ra nhờ thầy việc gì, lúc mẹ tôi nói ra nhờ thầy xem giúp giờ bố tôi mất. Thầy nói luôn "xem làm sao được cái ấy".
Mẹ tôi "có người bảo thầy xem được".
"Ừ, vậy xem qua ngày giờ sinh của thằng lớn" .
Mẹ tôi báo giờ, ngày sinh, thầy lấy điện thoại search Lịch Vạn Niên, Google...1 hồi phán câu rất đại khái "ông mất 2h sáng..."
Tôi thấy lạ, ban đầu tôi còn tưởng thầy xem tử vi của cả nhà tôi (mẹ, em trai, tôi, rồi bố tôi) thì mới có tí gì đó là logic chứ. Xem mỗi ngày giờ sinh của thằng con trưởng mà ra được giờ mất của bố nó thì nó là hằng số à? Chẳng lẽ ngay từ khi đứa con trưởng sinh ra, bố nó đã biết giờ tử của mình?
Mà nói cái "logic" ở trên, ý là có gì đó uyên thâm đằng sau những cung số của nhiều con người cộng lại....chứ thực ra chẳng có cái logic khoa học nào.
Đoạn tiếp sau khi phán đại khái giờ mất của bố tôi, thầy google tử vi của tôi thì phán luôn số tôi vứt đi, ko bao giờ giàu được.
Mà cái tử vi của tôi, tôi cũng thử search nhiều lần rồi, google mỗi bài nói 1 kiểu, tốt có, xấu có....
Cuối cùng, ra chùa để giải quyết cái tâm lí lại thành bực mình thêm, ban đầu tôi đã ko định đi nhưng vì mẹ nên cũng đặng...
Còn ông thầy chùa, tôi ko có ý đả kích gì. Chỉ nhớ là có lần tôi tranh luận với ông ấy và cả 2 ko cùng quan điểm.
Tóm lại, tôi khuyên các thím đừng tín quá làm gì.
Nếu con người sinh ra đã có số mạng, đã được định trước (như tử vi) thì đạo nhà phật còn nói thiện lành thiện báo, ác giả ác báo, vận mệnh con người thay đổi do nhân tâm sao được????
https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/uan-diem-cua-phat-giao-ve-xem-tu-vi-boi-toan.html
Gửi từ Samsung SM-M515F bằng vozFApp
tôi cho rằng vốn dĩ định mệnh có thật, và chúng ta cũng chỉ là 1 phần cực cực nhỏ trong vũ trụ này, cũng như vạn vật khác chúng ta ko thoát nổi định mệnh của mình, cái duy nhất chúng ta có thể làm mà định mệnh ko thể can thiệp, đó là yêu chính cái định mệnh chúng ta phải nhận. mỗi 1 con người chúng ta gặp trong đời, ở cùng trong đời, đều là nhân duyên, và mối nhân duyên này có thể mãi mãi ko quay lại, nếu có luân hồi, bạn có 1 số kiếp khác, bố bạn có 1 số kiếp khác, chẳng thể gặp lại nhau. nếu luân hồi ko có thật, bố bạn đã tan thành tro bụi, và sau này bạn cũng vậy. mãi mãi không còn gặp lại. cái duy nhất còn lại là kỉ niệm, ko ai có thể lấy đi của bạn, có số mệnh thì sao, ko có số mệnh thì sao, chỉ cần khoảng thời gian bên nhau cảm thấy ấm áp, vậy là đủ. ai rồi cũng phải đi trên 1 con đường riêng, con đường đó dẫn tới đâu ko 1 ai biết cả, đừng sợ vận mệnh, nó là 1 chặng đường để chúng ta khám phá, ko phải 1 sự đầy đoạ. tốt hay xấu tự chúng ta cảm nhận.
để tôi kể cho bạn nghe 1 câu chuyện, tôi có thằng bạn thân, nó gặp may mắn lắm, nói chung trong mọi trò chơi, từ game đến ba cây hay bất kì trò nào, kể cả tán gái, thì nó đều có cảm giác thuận lợi hơn mấy thằng chơi cùng. kiếm tiền thì nó cũng may mắn hơn, đại khái chơi cùng nhau mới biết là cu cậu ko giỏi, nhưng hay gặp may, nhiều ae cứ nghĩ số nó hên nhỉ...
nhưng có 1 ngày, hôm ý mưa to, ông già tôi gọi điện chửi tôi, dmm mưa to thế rồi còn đéo biết đường về, có áo mưa chưa.
với tôi nghe câu ý rất khó chịu, trẻ con quái đâu mà nhắc vớ vẩn. nhưng quay sang thấy nó rớm nước mắt, nó bảo với tôi, chính ra tao chưa từng đc nghe mắng như vậy bao giờ, bố nó mất khi nó mới cấp 1, mẹ đi bước nữa, ông bà nội nuôi. rồi tôi nhận ra, mình thèm khát hạnh phúc của người khác, nhưng người ta lại mong mỏi cái điều bình dị mình đang có. vậy rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc. đẹp zai, 350 củ, chim dài 18cm, yêu toàn các em xinh, mông cong ngực nở có sướng hơn 1 ông vozer lùn cận đụt, ny xấu như ma ko. điều này ko ai biết cả. nên hạnh phúc lên mà sống ông ạ, tiền bạc địa vị nó cũng tốt đấy, nhưng nó đéo có quyền quyết định ông là người như thế nào. mặc kệ xã hội lấy gì ra làm thước đo 1 con người, chỉ cần ông có thước đo của riêng ông, và cảm thấy muốn tìm hiểu tiếp vận mệnh của mình, thế là đủ. 1 vài dòng suy nghĩ cá nhân của tôi, ko bao hàm giá trị gì, chỉ là cảm xúc cá nhân chia sẻ cùng ông