Con trai trở về sau 50 năm mất tích

Ngày xưa bị lạc thế rất nhiều vì địa chỉ, điện thoại không có, không rõ ràng. Bây giờ thì dễ tìm kiếm hơn nhưng vẫn hoàn toàn có khả năng xảy ra thất lạc.
Các bố các mẹ có con đến lúc con biết nhớ là phải dạy con học thuộc ít nhất nhà ở xóm nào, hơn chút thì thuộc số điện thoại bố hoặc mẹ. Tầm 6 tuổi trở lên trước khi thả vào đâu là nói rõ, trường hợp bị lạc thì con chạy ra điểm mốc nào đợi (cột đèn, tượng đài, cây to, cột cờ, chỗ thu ngân, bốt bảo vệ ...), hoặc nên nhờ ai (bảo vệ, lao công, thu ngân, công an, mẹ bầu ...)
Mình đi siêu thị gặp trường hợp lớn 6 7 tuổi bị lạc hỏi gì cũng không biết nhớ mỗi tên bố mẹ. Chịu hẳn.
 
Không tìm được con, mẹ đẻ Thành từng đi xem bói và ông thầy phán anh đã chết đói. Gia đình lập bàn thờ và tổ chức giỗ hàng năm vào đúng ngày con trai mất tích.
Cuộc đời này mình luôn khắc ghi trong đầu là: "phẫn nộ, hận mấy đứa mê tín dị đoan".
Hồi thời bộ lạc, thầy phù thủ muốn tế sống ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan.

Hồi thời hiện đại, chửi cha mắng mẹ ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan tào lao nào đó, là cả nhóm, cả hội, hùa vào chửi 1 người.
Cứ như là cái mê tín dị đoan là cốt lõi sống, là chân lý không thể nào sai được.

Ký ức của người đàn ông 57 tuổi nhớ như in một ngày hè năm 1974.
Cậu bé 7 tuổi Văn Thành trốn lên thùng một chiếc máy kéo để tránh trận đòn của mẹ kế. Quá mệt,
cậu ngủ thiếp đi, không biết chiếc máy kéo đã đưa mình chạy thẳng từ Tây Ninh đến quận 5, Sài Gòn.

Thời đó anh cũng không biết tên cha mẹ ruột, chỉ nhớ hai người đã chia tay nhau.
Cha vào Sài Gòn đạp xích lô, còn mẹ đánh bắt cá gần nhà.
Năm 7 tuổi, khi đang ở nhà ông bà nội, Thành bị mẹ kế đưa vào Sài Gòn bởi người phụ nữ này hiếm muộn.

Sau đó vài tháng, cả gia đình chuyển về Tây Ninh. Thời gian này cha đi làm vắng nhà nên Thành thường bị mẹ kế đánh đập. Cho đến khi lưu lạc tại Sài Gòn, cậu bé vẫn thường gặp ác mộng bởi những trận đòn roi đó.



Văn Thành không biết mình sinh ra ở đâu, chỉ lờ mờ đoán nơi chào đời có lẽ là một vùng đất miền Trung nào đó. Mẹ nuôi của anh nói lần đầu gặp mặt, thằng bé "nói rặt giọng Huế".


Những lúc như vậy, mong muốn tìm lại gia đình trỗi dậy. Nhưng điều này nằm ngoài khả năng của đứa trẻ không biết tên cha mẹ, cũng không nhớ gia đình sinh sống ở đâu.
"Tôi chỉ nhớ mẹ thường đi đánh lưới bằng chiếc ghe nhỏ.
Biết vậy nhưng không rõ ở đâu mà tìm về", anh nói.


Tháng 2/2024, Thành biết tới chương trình "Tuấn Vỹ- Kết nối yêu thương" trên mạng xã hội. Khi đưa thông tin về cha mẹ, người đàn ông này phỏng đoán gia đình từng sinh sống gần phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên-Huế
giống như một người bạn nhận định "chỉ có vùng đó mới đánh lưới bằng ghe nhỏ".
...
Quá dài.
Nhưng tôi đã đọc hết toàn bộ.

Lều báo 3 môn 9 điểm.
Đọc mà nhức đầu.
"Mẹ nuôi" thì đọc đã hiểu rõ, nhưng:
Lều báo lúc thì ghi "mẹ ruột", lúc thì ghi "mẹ kế", lúc thì chỉ ghi "mẹ",
tùm lum tùm la, khó hiểu được dòng thời gian.
Lúc thì Tây Ninh, lúc Quận 5, lúc Huế.
 
nhiều lúc ngồi nhậu nghe mấy tay thầy bói luyên thuyên Kinh dịch chỉ muốn sút vào mõm :)
qua f17 sút đi thím
xjIzSG9.png

thớt coi bói cả đống, mặc sức cho thím chửi
 
Trùng hợp nhỉ, đúng hôm qua tôi mới xem trường hợp này luôn.

Anh không theo dõi kỹ nên nói tào lao quá, trường hợp của ông này có các Video trên kênh Tuấn Vỹ đấy. Ông này có mất liên lạc với mấy ba mẹ nuôi đâu. Ông có 4 bà mẹ nuôi, 3 người đã mất, một người cũng đã định cư bên nước ngoài, hình như bên Úc hay bên Mỹ gì đó
Má t đang coi kênh này thấy tỷ lệ tìm được người còn cao hơn như chưa hề có cuộc chia ly.
 
Cuộc đời này mình luôn khắc ghi trong đầu là: "phẫn nộ, hận mấy đứa mê tín dị đoan".
Hồi thời bộ lạc, thầy phù thủ muốn tế sống ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan.

Hồi thời hiện đại, chửi cha mắng mẹ ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan tào lao nào đó, là cả nhóm, cả hội, hùa vào chửi 1 người.
Cứ như là cái mê tín dị đoan là cốt lõi sống, là chân lý không thể nào sai được.


Quá dài.
Nhưng tôi đã đọc hết toàn bộ.

Lều báo 3 môn 9 điểm.
Đọc mà nhức đầu.
"Mẹ nuôi" thì đọc đã hiểu rõ, nhưng:
Lều báo lúc thì ghi "mẹ ruột", lúc thì ghi "mẹ kế", lúc thì chỉ ghi "mẹ",
tùm lum tùm la, khó hiểu được dòng thời gian.
Lúc thì Tây Ninh, lúc Quận 5, lúc Huế.
Gia đình gốc Huế, bố mẹ ruột chia tay nhau. Mẹ ruột ở Huế, bố + con sống với mẹ kế cũng ở Huế. Bố lên SG đạp xích lô => Mẹ kế đưa vào SG => Mấy tháng sau về Tây Ninh => Sợ bị mẹ kế đánh nên trốn từ Tây Ninh lên quận 5.

Hiện tại mẹ kế đã mất, bố mẹ ruột đang sống với nhau ở Huế.
 
những người này mới là quan trọng chứ bố ruột chỉ có tác dụng đẻ ra, công sinh ko baoh bằng công dưỡng
có thể trong quá trình ở đó có những góc khuất mà mình không biết, lên báo người ta chỉ nói mặt tích cực chứ ít khi kể chuyện tiêu cực. người ta không tìm lại cũng có nguyên nhân của nó.
 
Cuộc đời này mình luôn khắc ghi trong đầu là: "phẫn nộ, hận mấy đứa mê tín dị đoan".
Hồi thời bộ lạc, thầy phù thủ muốn tế sống ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan.

Hồi thời hiện đại, chửi cha mắng mẹ ai cũng được, chỉ cần đưa ra 1 cái cớ mê tín dị đoan tào lao nào đó, là cả nhóm, cả hội, hùa vào chửi 1 người.
Cứ như là cái mê tín dị đoan là cốt lõi sống, là chân lý không thể nào sai được.


Quá dài.
Nhưng tôi đã đọc hết toàn bộ.

Lều báo 3 môn 9 điểm.
Đọc mà nhức đầu.
"Mẹ nuôi" thì đọc đã hiểu rõ, nhưng:
Lều báo lúc thì ghi "mẹ ruột", lúc thì ghi "mẹ kế", lúc thì chỉ ghi "mẹ",
tùm lum tùm la, khó hiểu được dòng thời gian.
Lúc thì Tây Ninh, lúc Quận 5, lúc Huế.
Tôi thì nghĩ ngược lại với anh.
Có khi chính cái "mê tín" đấy đã cứu 1 gia đình.
Thà rằng tự nhủ là đứa con đã chết để gia đình bước tiếp, gắng gượng vượt qua nỗi buồn mà sống tiếp.
Còn hơn là lăn lộn đi tìm hàng chục năm để rồi cuộc sống của chính bản thân và những đứa con còn lại cũng bị phá hủy theo.
 
Đời ông này khổ sở lưu lạc vì chữ trốn.
Trốn đòn roi nên lên thẳng SG
Sửa xe hỏng sợ trách nhiệm nên trốn theo bà bán hoa quả
Lớn lên nghe xúi giục thì trốn sang Cam sang Thái
xong thả ra ko dám về VN sợ ra toà án binh lại xin tị nạn qua Úc, đúng số phải trốn thiệt
 
Chi phí sinh hoạt ở tỉnh thì hết bao nhiêu đâu, nếu nhà khó khăn thì còn tiết kiệm ác nữa
Mình ở Biên Hòa giá sinh hoạt cũng cỡ SG đó, mà mình để ý thói đời ai mà được VK gởi tiền về là xài tiền cũng bạo tay lắm 😵
 
Gia đình gốc Huế, bố mẹ ruột chia tay nhau. Mẹ ruột ở Huế, bố + con sống với mẹ kế cũng ở Huế. Bố lên SG đạp xích lô => Mẹ kế đưa vào SG => Mấy tháng sau về Tây Ninh => Sợ bị mẹ kế đánh nên trốn từ Tây Ninh lên quận 5.

Hiện tại mẹ kế đã mất, bố mẹ ruột đang sống với nhau ở Huế.
Cảm ơn bác, nhờ bác mà mình đã hình dung được sơ bộ dòng thời gian rồi.
Đọc trên báo - đúng xoắn não.

Tôi thì nghĩ ngược lại với anh.
Có khi chính cái "mê tín" đấy đã cứu 1 gia đình.
Thà rằng tự nhủ là đứa con đã chết để gia đình bước tiếp, gắng gượng vượt qua nỗi buồn mà sống tiếp.
Còn hơn là lăn lộn đi tìm hàng chục năm để rồi cuộc sống của chính bản thân và những đứa con còn lại cũng bị phá hủy theo.
Nếu bạn nói thế, thì mình thì nghĩ rằng:
nên chia mê tín ra làm 2 loại,
Loại 1: là mê tín cứu người; hoặc mê tín ko ảnh hưởng đến ai, hoặc mê tín ko hại người khác.
Loại 2: là mê tín hại người; hoặc mê tín chửi rủi - mắng nhiếc người khác.
Viện vào một cái cớ mê tín gì đấy (ko thể chứng minh bằng khoa học; tự họ tin vào mê tín - để khẳng định điều đó là đúng - là chân lý), để hùa nhau kích đểu, nói xấu, đâm thọt người khác.

Trong bài báo là mê tín ko hại đến ai (hoặc hại ko rõ ràng) (hoặc Cái Kết Có Hậu khiến cho lời nói sai mê tín đó trở nên ko hại ai 1 cách rõ ràng).

Thì mình đồng ý sẽ ko phê phán những ai Loại 1.

Nhưng những ai Loại 2, thì mình luôn phẫn nộ, luôn hận, luôn muốn trách xa hạn chế nói chuyện nhất có thể, dù cho bị cô lập, bị nói là ko hòa đồng.

Mê tín có sức mạnh khủng khiếp.
Mê tín có thể đưa 1 triều đại đi lên,
Mê tín cũng có thể đạp đổ 1 triều đại.
Mê tín có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.

Những ai dùng mê tín để làm công cụ cho mục đích đen tối,
sẽ có ngày gậy ông đập lưng ông,
họ sẽ bị 1 nhóm người nào đó dùng mê tín để chửi rủa ngược lại, chửi cả dòng họ, để trù dập, để xua đuổi khỏi bản xứ, bị hiến tế theo nghĩa bóng, ...
 
Thắc mắc, ông bác đi đường nào mà có thể từ Cam sang Thái được nhỉ. Lúc đó chốt quân sự bắt lính chắc phải dày đặc , chưa kể dù gặp phải phe nào thì cũng dễ ăn đạn lắm.
 
báo viết rõ ràng năm 96 về việt nam lấy vợ mà có anh vẫn còn hỏi ông này k tìm bà mẹ nuôi hả? có mất liên lạc đâu mà tìm :doubt:
 
Cậu mình cũng đi ra nước ngoài từ năm 17 tuổi rồi mất liên lạc. Ông bà ở nhà nhớ cậu thử mọi cách tìm, nhờ cả như chưa hề có cuộc chia ly nhưng có quá ít thông tin với lại là yếu tố nước ngoài. Đến 2019 tròn 32 năm ông bà mới biết cậu còn sống và sang chơi với cậu. Đến 2024 cậu mới về nước lần đầu sau 37 năm
jHtPSOb.png
 
Nhưng tôi thấy hơi buồn vì ông Thành chỉ tìm lại gia đình ruột của mình mà không tìm lại những người đã cưu mang trong những năm tháng cơ nhỡ, nhất là người phụ nữ buôn hoa quả, mẹ nuôi mà ông Thành sống cùng hết tuổi thiếu niên
Mới tìm gia đình ba ruột thôi, đâu có nói sẽ ko tìm đâu, mình nghĩ sẽ tìm vì kể rõ thế thì vẫn còn nhớ, và muốn nhớ nên mới kể rành mạch vậy.
 
em của ông nội mình cũng 1 lần leo tàu để vào huế vào xem cung đình xong ngủ quên lạc vào Sài gòn năm 1930 luôn
lưu lạc ng này ng kia nhận nuôi sau mới đoàn tụ dc
 

Thread statistics

Created
mapususu,
Last reply from
Meliodashoda,
Replies
63
Views
9,703
Back
Top