Cụ bà bị bán vì nạn đói 1945 đến cuối đời vẫn đau đáu mong muốn tìm lại gia đình

GocITOrg

Member

Suốt 75 năm qua, bà Hòe luôn mong muốn tìm được người thân bị thất lạc
Bà Hòe, ở tuổi xế chiều luôn khát khao một ngày nào đó tìm được người thân nhưng bà cũng lo sợ rằng các chị em của mình không còn nữa và giống như hiện tại, bà chỉ có thể gặp lại người thân trong những giấc mơ...
"Giá mà ngày ấy tôi không đòi ăn cơm..."
Ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, suốt 75 năm qua, bà Nguyễn Thị Hòe (83 tuổi) vẫn trăn trở trong lòng với hy vọng tìm kiếm được người thân thất lạc trong nạn đói kinh hoàng năm 1945.
Bà Hòe kể, từ cuối năm 1944 đến tháng 5/1945, nạn đói lan khắp các tỉnh miền Bắc khiến hơn 2 triệu người phải bỏ mạng. Trong tâm trí bà Hòe ngày đó thật kinh hoàng, người chết nằm la liệt, những người còn sống thì đều gầy còm đến trơ xương.
Cụ bà bị bán vì nạn đói 1945 khóc tu tu vì muốn tìm lại gia đình trong những ngày cuối đời - Ảnh 1.
"Giá mà hồi đó tôi không đòi bố mẹ vào quán ăn cơm thì có khi tôi không phải chịu cảnh bị bán như vậy", bà Hòe nói rồi ôm mặt khóc tu tu - Ảnh minh họa.

Bà Hòe nhớ tên mình hồi đó là Hải, là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em (trên có 2 chị gái tên Phú, Phí tầm 14-15 tuổi, dưới có em trai 3 tuổi tên Tám).
Ngày ấy, mấy chị em bà Hòe phải đi nhặt rau sam về luộc ăn, khi thì đi đào khoai lang trộm của hàng xóm, có lần bị bắt quả tang, hàng xóm trói 4 chị em bà Hòe vào gốc cây nửa ngày trời. Thương con, bố mẹ bà Hòe đi vay tiền khắp nơi, mua ngô về giã nhỏ, nấu cho các con ăn. Một thời gian sau, ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Biết không thể ở lại làng. Cặp vợ chồng cùng 4 con nhỏ đã bỏ trốn, rời khỏi quê hương trong đêm.
Người bố gồng lưng vác hộp lớn đựng đồ nghề. Hai con gái lớn là Phú và Phí gánh xoong nồi, quần áo. Người mẹ một tay bế con trai út lúc đó còn bú, một tay dắt Hải (tức bà Hòe sau này). Cả nhà cứ thế đi bộ theo đường tàu suốt mấy ngày đêm.
"Tôi không nhớ nổi mình đã đi qua những đâu. Đi tới đâu thấy quán cơm tôi cũng đòi ăn nhưng bố tôi bảo không có đồng nào. Em trai tôi lúc đó cũng quấy khóc vì đói, nó khát sữa nhưng mẹ cũng đói thì lấy đâu ra sữa. Cả nhà đi bộ trong cực khổ rồi đến khu vực cổng chợ Nhổn (thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hiện nay) thì không thể đi được nữa", bà Hòe nhớ lại.
Cô bé Hải bấy giờ được một nữ địa chủ tên Thịnh ở làng Kiều Mai hỏi mua. Nghe tin mình bị bán, Hải níu chân bố gào khóc: "Thầy ơi, con không đi đâu". Người bố dù đau đớn như đứt từng khúc ruột nhưng vẫn cố gỡ tay con gái bảo: "Con đi thì được sướng, không phải đói khổ nữa".
Người phụ nữ nhét vào tay bố Hải đồng 2 hào màu xanh, kéo đứa con thứ 3 của ông về nhà. Mẹ Hải khi đó nhìn con rồi bật khóc. Cái đói quá khủng khiếp nên họ đành bất lực đem bán đứa con gái của mình cho người khác.
"Giá mà hồi đó tôi không đòi bố mẹ vào quán ăn cơm thì có khi tôi không phải chịu cảnh bị bán như vậy", bà Hòe nói rồi ôm mặt khóc tu tu.
Hiện tại, dù cuộc sống đã sung túc, con cháu quây quần xung quanh nhưng bao năm qua bà Hòe luôn chất chứa trong lòng nhiều tâm tư. Ký ức về ngày ly tán cha mẹ trong nạn đói kinh hoàng năm xưa luôn in hằn trong lòng bà.
Nước mắt tuôn không ngừng vì nhớ ngôi nhà từng ở
Cái tên Nguyễn Thị Hòe là do người mua đặt lại cho Hải. Khi về nhà mới, Hòe không phải làm gì và được nhận làm con nuôi. Thế nhưng không lâu sau đó, dịch bệnh bùng phát, lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên Hòe được đem cho một gia đình địa chủ ở làng Văn Trì. Về làm con sen nhà địa chủ, hàng ngày bà Hòe được giao nhiệm vụ quét sân, vườn.
"Chiều nào nghe tiếng chim kêu trên cây, lòng tôi lại trĩu nặng, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tôi vẫn nhớ như in ngôi nhà của mình đã ở. Chỉ đáng tiếc tôi lại không thể nhớ mình ở đâu, nơi nào. Mỗi lần mẹ đi chợ về, tôi lại hỏi "Nay bu đi chợ gì?", hôm thì bu bảo "chợ Cầu", hôm thì nói "đi chợ Đồn hoặc chợ Cồn". Tôi còn nhớ có người hàng xóm tên Tuân, con gái ông tên Xế. Xung quanh nhà tôi trồng nhiều củ ấu. Giá như hồi đó tôi biết được quê hương của mình ở đâu thì tốt biết bao", bà Hòe rưng rưng.
Cụ bà bị bán vì nạn đói 1945 vẫn đau đáu mong muốn tìm lại gia đình - Ảnh 2.
Suốt 75 năm qua, bà Hòe luôn mong muốn tìm được người thân bị thất lạc
Năm 20 tuổi, Hòe lập gia đình rồi sống bằng nghề bốc vác thuê ở các khu chợ, vợ chồng bà có 5 người con (trong đó 4 người con trai, 1 người con gái). Khi các con trưởng thành, bà Hòe kể về những hồi ức của mình rồi bày tỏ mong muốn chia sẻ lên mạng xã hội, báo, đài... với mong muốn có tia hy vọng tìm kiếm người thân.
Anh Vương Duy Sáng (con trai út của bà Hòe) cho biết, đã hơn 75 năm trôi qua, chính vì không tìm được người thân nên khuôn mặt mẹ mình luôn buồn bã. Nhiều năm qua, anh Sáng cũng đi nhiều tỉnh từ Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định... nơi có củ ấu, có chợ Cầu, chợ Đồn, chợ Cồn tìm người thân cho mẹ.
"Có thời gian tôi ở Hải Phòng gần 1 tháng trời, đi hỏi thăm từ chính quyền đến người dân nhưng ai ai cũng lắc đầu không biết. Mẹ tôi giờ như lá vàng trước gió, mơ ước cuối đời của bà là tìm được người thân năm xưa thất lạc. Tôi đã đi nhiều rồi, dù rất muốn giúp mẹ nhưng bản thân tôi bất lực", anh Sáng nói.
Nhiều năm qua, anh Sáng cũng phát tờ rơi ở một số tỉnh và đến các phường xã nhờ phát loa truyền thanh giúp đỡ. Anh Sáng nhận được hàng trăm cuộc điện thoại của người lạ thế nhưng đối chiếu lại thì mọi hy vọng lại vụt tắt.
"Mẹ hay bảo tôi đừng tìm nữa. Tôi biết bà thương con vất vả, chứ càng gần đất xa trời, bà càng tha thiết muốn biết gốc gác, cội nguồn. Có lẽ ông bà ngoại và các bác tôi đã mất nhưng có thể cậu tôi và các con của cậu vẫn còn", anh nói.
Dịp lễ Tết, con cháu sum vầy vui vẻ nhưng bà Hòe ít nói, cười. Trong thâm tâm, các con đều biết, chưa rõ dòng máu đang chảy trong mình là của ai, mẹ sẽ không thể có niềm vui trọn vẹn. Anh Sáng đã liên hệ với chương trình truyền hình chuyên tìm kiếm người thân thất lạc để thỏa tâm nguyện của mẹ.
https://phunuvietnam.vn/cu-ba-bi-ba...rong-nhung-ngay-cuoi-doi-2020060416142858.htm
 

shabondama

Member
Google thì thấy chợ Cầu có một cái ở Thạch Thất, Hà Nội. Có một cái chợ Đồn ở Bắc Cạn.
Đi theo đường sắt mấy ngày thì giỏi lắm đi được 100km, đường sắt hồi 1945 tuyến cũng đơn giản. Vấn đề là kiểu nhớ mang máng hàng xóm thì khó mà tìm được, phải biết địa danh cụ thể.
 

laplace

Member
Nghe các cụ kể hồi đó họ mình cũng có hai chục người bỏ làng bỏ nước mà đi vì đói quá. Về sau không một ai trở về, chắc là cũng chết ở dọc đường hết, khủng khiếp
 

Zkrazymanz

Member
Thực sự thì cái nạn đói ấy, nhưng người phải bỏ quê mà đi thì đa phần là chết dọc đường. Ai mà dc đem bán hay đem cho rồi có người nhặt về nuôi làm con ở thì may giữ dc mạng thôi

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

Isiris

Đã tốn tiền
Gọi bố mẹ là thầy bu thì chắc là Nam Định. Ngày trước mẹ mình cũng gọi ông bà ngoại như vậy. Đi bộ 2-3 ngày thì chắc được 100km thôi

Sent from Vsmart Live using vozFApp
 

Gin.Lucas

Member
Ký ức khủng khiếp về 1 thời đất nước làm nô lệ...
Thế hệ 8x-9x sau này không biết mùi đạn bom, nếu không đọc lịch sử sẽ không biết được hai từ "hòa bình và độc lập" nó quý giá đến như thế nào ...

Mong cụ cuối đời tìm lại được mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình....
 

Kanon no Uta

Đã tốn tiền
Ký ức khủng khiếp về 1 thời đất nước làm nô lệ...
Thế hệ 8x-9x sau này không biết mùi đạn bom, nếu không đọc lịch sử sẽ không biết được hai từ "hòa bình và độc lập" nó quý giá đến như thế nào ...

Mong cụ cuối đời tìm lại được mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình....
Cho hỏi tí, ông 7X à
 

kulkas8899

Đã tốn tiền
Ông nội tôi kể lại hồi đấy cụ cũng phải dắt ông đi cho vì không nuôi nổi, sắp chết đói cả nhà, may gặp được nhà địa chủ tốt, họ nuôi qua đợt nạn đói rồi lại cho về.
 

stone123

Member
Con người ta nhớ về cội nguồn gốc gác nó kinh lắm,nhưng mà cũng nhiều người vẫn thích rời quê hương,đi định cư đó đây,mình thì quê hương gia đình là số 1,có rượu mà méo có người uống cùng cũng vứt
 

satthu_khidingu

Đã tốn tiền
Bà nội tôi cũng mất cả bố mẹ và 2 anh trong nạn đói năm 1945, mất do dịch bệnh
May được nhà địa chủ cưu mang nên sống
 

Kanon no Uta

Đã tốn tiền
Con người ta nhớ về cội nguồn gốc gác nó kinh lắm,nhưng mà cũng nhiều người vẫn thích rời quê hương,đi định cư đó đây,mình thì quê hương gia đình là số 1,có rượu mà méo có người uống cùng cũng vứt
Đơn giản là mấy người đi định cư họ muốn về nhà lúc nào cũng được.
Nó khác với trường hợp trong bài, mất hẳn toàn bộ dấu tích, không biết họ hàng mình còn sống hay đã chết
 
Mình lâu lâu cũng muốn tìm lại mấy đứa bạn mẫu giáo . Hồi đó ở nhà ông ngoại học mẫu giáo ở gần đó đến lớp 1 thì ba mẹ ra ở riêng xã khác nên gần như bặt vô âm tín vì cùng huyện nhưng huyện rộng trường tiểu học bọn nó cách xa trường mình vl . Chỉ nhớ tên 1 thằng tên là Thể .vì ấn tượng là nó đi đái đéo đái được ra méc cô khóc quá trời làm ae được trận cười rụng rốn còn nhớ lớp trưởng tên là Hoài nữa mà đéo cách nào biết bọn nó giờ ra sao :sweat:

Gửi từ Iphone 13 bằng vozFApp
 
Top