Như thường lệ, cuối tuần thì e vẫn bắt xe về nhà để ăn cơm mẹ nấu trong mấy ngày. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến trưa hôm qua, khi e đang trông gian tạp hoá nhỏ của gia đình, bật nhẹ cái bài nhạc, làm vài ván aram + cờ quạt thì một con m à quên, "chị" khách hàng đi vào. Gọi xinh thì cũng không phải, vì cái mặt chưa đủ tầm. Xấu thì cũng không đến nỗi, chỗ cần cong có cong, cần vểnh vẫn có vểnh.
Bên cạnh thì bả dắt theo một thằng bé, con trai, tầm 6,7t gì đấy. Đứng dậy, nở nụ cười mà e cho là thân thiện, hỏi han chị cần gì các kiểu. Cũng may là mình vừa chuyển sang cờ chứ aram thì hơi toang ( thế nên bác nào chơi aram mà gặp afk thì thông cảm cho, nhiều khi nó giống e đấy
). Hỏi được mấy câu thì hoá ra là bả đến mua bưởi. Nói đến bưởi thì nhà e hay nói đúng ra là mẹ e bán. Thì chắc cũng lâu r, cứ tầm độ 2 - 3 tháng trước tết thì mẹ e lại gọi ông bác bạn bố e đánh một xe tải bưởi đến, khuân lên gác, mỗi sáng lại mang vài tải ra chợ bán dần, đến tết chắc cũng có tí đồng ra đồng vào. Ngoài ra thì cũng có vài người nghe tiếng, dịp này cũng hay đến nhà lựa bưởi mua cho tiện. Nhìn bà này cũng lạ nên chắc là cũng mới biết, nhưng lúc ấy thì mẹ e vừa mang bưởi đi bán, ko có nhà, e thì ko rõ giá vì bán bao giờ đâu nên đành bảo bà ấy có gì tầm chiều tối quay lại ko thì để lại cái số, khi nào cần thì liên lạc sau. Bả ậm ừ, mình cũng tưởng thế là xong nhưng éo ngờ bả lại tiếp tục giùng giằng mãi, thôi e giúp chị đi, bán hộ đi cho chị các kiểu...
trong khi e đã cố giải thích hợp tình hợp lí lắm r. Đang lúc không biết làm thế nào thì bả bỗng dưng xông xồng xộc vào nhà. Nhìn theo thì thấy bả đi đến chỗ bố e đang nằm trên cái sập gỗ cạnh phòng khách. Lúc này thì e quá bất ngờ, hoá đá mẹ nó luôn.
Tỉnh tỉnh lại thì e thầm mặc niệm cho vị huynh đài nào đã cưới phải sinh vật vô ý tứ không biết lí lẽ này.
Càng nhìn bả lay lay người bố mình kèm theo đó là những giọng điệu : chú ơi chú dậy bán bưởi cho cháu đi hay ơ chú này hay nhỉ, có hàng mà ko bán, bla bla... thì câu hỏi : "thiếu bưởi có thể khiến con người ta làm những gì" càng lớn dần trong e. Cho đến khi bố e phải mở mắt, lắc lắc đầu, xua tay như xua tà thì thị ta mới chịu thôi. Chắc bố e cũng tỉnh khi bả lay vài cái đầu r, thậm chí là ngay lúc câu chuyện bắt đầu cơ vì phòng khách ngay sát gian bán hàng nhưng cũng nghĩ mọi thứ sẽ trôi qua bt thôi nhưng con người "phi thường" này đã làm mọi thứ trở nên thật bất thường
Gửi bằng vozFApp