Cuộc chiến Karabakh: Ông Erdogan đội nguyệt quế...

alohomora90

Member
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được gì từ những điều khoản đã được ghi trong văn kiện (hiệp định hòa bình) về Karabakh mới được ký vào hôm thứ Hai?
Lời nói đầu: Đã có rất nhiều bài viết đưa các quan điểm rất khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau về Thỏa thuận hòa bình mới ký giữa Armenia, Azerbaijan và Nga. Mỗi quan điểm đều có lập luận riêng.

Để góp thêm một cách nhìn, xin giới thiệu bài phân tích với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia quân sự Nga, Đại tá hải quân Xergey Ishenko (chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu ông cùng bạn đọc). Nhưng để tiện theo dõi, trước hết xin giới thiệu rất tóm tắt nội dung Thỏa thuận nói trên và bản đồ.


I. Phần tóm tắt Thỏa thuận hòa bình 9 điểm và bản đồ (không theo thứ tự)
1/ Điểm một: Ngừng bắn hoàn toàn và chấm dứt mọi hoạt động chiến sự tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh từ ngày 10/11.

2/ Điểm thứ hai và điểm thứ sáu: các vùng và khu vực lãnh thổ do phía Armenia kiểm soát trên lãnh thổ của Azerbaijan, cũng như huyện Lachin, sẽ được trao trả lại cho Azerbaijan.

Armenia chỉ được giữ lại hành lang Lachin rộng 5 km kết nối Armenia với Nagorno-Karabakh.

3/ Điểm thứ ba, thứ tư và thứ năm – các bên nhất trí triển khai dọc tuyến tiếp xúc Lực lượng gìn giữ hòa binh Nga gồm 1.960 binh sĩ trang bị vũ khí bộ binh, 90 xe vận tải bọc thép (BTR), 380 đơn vị (chiếc) ô tô và phương tiện kỹ thuật chuyên dụng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xung đột trong 5 năm tới và có thể tự động gia hạn lần lượt thêm mỗi 5 năm một, nếu như không bên nào tuyên bố chấm dứt áp dụng điều khoản này trước khi thời hạn 5 năm đó kết thúc.

4/ Điểm thứ bảy về người tị nạn: họ quay trở lại lãnh thổ Nagorno-Karabakh và các khu vực lân cận dưới sự kiểm soát của Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn. Điểm thứ tám: "trao đổi tù binh chiến tranh, những người bị giam giữ khác và thi thể của người chết".

5/ Theo điều khoản thứ chín, tất cả các liên kết kinh tế và giao thông trong khu vực phải được khôi phục. Việc kiểm soát các tuyến giao thông vận tải sẽ do Bộ đội Biên phòng Nga đảm nhiệm.

Tóm lại: Yerevan chấp nhận chuyển giao một số vùng họ chiếm đóng của Azerbaijan và thêm vào đó, mất một phần lãnh thổ Cộng hòa Nagorno-Karabakh, kể thủ đô văn hóa Shushi của khu vực này.

Ba người đưa ra quyết định trên- Thủ tướng Nikol Pashinyan, Tổng tham mưu trưởng CLLVT Armenia Onik Gasparyan và Tổng thống (tự xưng) Nagorno-Karabakh Arayik Harutyunyan.

Chú thích (lần lượt từ trên xuống):
Khu vực lãnh thổ Azerbaijan chiếm được từ đầu cuộc xung đột;

Khu vực lãnh thổ Armenia phải chuyển giao cho Azerbbaijan trước ngày 1/12/2020;

Lãnh thổ (còn lại của) Cộng hòa Nagornyi Karabakh;

Tuyến bố trí Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga;

Tuyến đường hiện nay nối Yereva (Armenia) với Stepanakert (Nagornyi Karabakh- qua Shushi-ND);

Tuyến đường nối Azerbaijan với Nachichevan (khu tự trị của Azerbaijan - xin đặc biệt lưu ý tuyến đường này-ND);
Tuyến đường tránh thành phố Shushi sẽ được xây dựng (vì Shushi giờ đã thuộc Azerbaijan- ND).

II. Bài viết của chuyên gia Xergey Ishenko

Azerbaijan chào mừng sự kiện chấm dứt xung đột quân sự tại Nagorno-Karabakh (Ảnh: Gavriil Grigorov / TASS)
Có vẻ như cuộc chiến tranh giành Nagorno-Karabakh lần này cuối cùng cũng đã kết thúc. Với sự trung gian tích cực của Nga, một hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa Armenia và Azerbaijan.

Đã đến lúc chúng ta thử cố gắng đánh giá cục diện chính trị sau trận chiến. Ai là người thua và ai là kẻ thắng?

Rõ ràng là Ilham Aliyev đã trở thành một anh hùng dân tộc thực sự của Azerbaijan. Và, nếu như sự kiện này xảy ra ở một nơi nào đó thì chỉ vài ngày tới, có lẽ ông đã đeo thử cầu vai quân hàm Đại nguyên soái.

Cũng dễ hiểu là Nikol Pashinyan, trước một thất bại không thể tránh khỏi, trên thực tế đã ký vào một hiệp ước đầu hàng của đất nước mình, từ giờ trở đi ông này phải nghĩ nhiều hơn đến cách di tản đi đâu để cứu mạng sống của chính mình trước những người đồng bào đang cuồng nộ, hơn là tiếp tục tính toán con đường công danh sự nghiệp chính trị tiếp theo.


Cũng rõ ràng là Vladimir Putin đang rất vui vẻ ướm thử vòng nguyệt quế vinh quang của một nhà kiến tạo hòa bình, bởi vì chính mình ông là người đã đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán vào đúng cái thời điểm khi mà Azerbaijan đã không còn cần đến đàm phán nữa.

Sau khi đã chiếm được thành phố pháo đài Shushi, một chiến thắng hoàn toàn tại Karabakh sẽ nằm trong tay Aliyev chỉ trong vài ngày tới.
Điều gì đã khiến Ilham Gaidarovich (gọi thêm phụ danh- cách xưng hô kính trọng theo kiểu Nga-ND) ra lệnh cho quân của mình: "Stop!"
Không loại trừ khả năng- là thảm kịch xảy ra với chiếc máy bay lên thẳng chiến đấu của Nga bị bắn rơi tối ngày 9/11 do nhầm lẫn (như chính Baku đã thừa nhận) trên không phận Armenia, ngay sát rìa biên giới với Cộng hòa tự trị Nakhichevan (xem bản đồ-ND) của Cộng hòa Azerbaijan.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa- trong con mắt toàn thế giới, V. Putin cũng đã ngạo mạn dùng vai đẩy người Mỹ ra khỏi Karabakh, - vì mới chỉ vài ngày trước đây, Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ là Robert O'Brien đã đề xuất cử một đội quân gìn giữ hòa bình từ một nước Scandinavia không được gọi tên nào đó đến khu vực xung đột. Matxcova bác bỏ ý tưởng xin làm trung gian của Washington ngay từ ngưỡng cửa.

Sẽ không có bất cứ một người lính Scandinavia nào trên tuyến tiếp xúc. Và đây- giờ thì đã có gần 2.000 lính gìn giữ hòa bình Nga thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Samara số 15 của Quân khu Trung tâm đứng chắn giữa người Azerbaijan và người Armenia.

Nếu chỉ căn cứ vào những trang báo cung cấp những tin tức sốt dẻo nhất – thì đến sáng Ngày thứ Ba,- những nhân vật vừa được chúng tôi vừa liệt kê ở trên là những khuôn mặt chính của màn trình diễn chính trị-quân sự tại Ngoại Kapkaz.

Nhưng ở phía sau hậu trường, có lẽ, người giành vinh quang chiến thắng chính trong cuộc chiến vừa im tiếng súng vừa qua – đó chính là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan.

Tất nhiên, không có chữ ký của ông dưới Bản Tuyên bố chung Putin- Aliyev- Pashinyan. Nhưng ai cũng hiểu rõ ràng một điều là văn bản này đơn giản là không thể ra đời nếu không có sự chấp thuận đầy đủ và rất nhiệt tình của Ankara.

Ít nhất cũng bởi vì nếu không có sự chấp thuận này thì Aliyev, người vốn từ lâu đã có quan hệ ràng buộc quân sự và kinh tế sâu với người Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ không tiến dù chỉ một bước và không chỉ ở Karabakh.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được gì từ những điều khoản đã được ghi trong văn kiện (hiệp định hòa bình) về Karabakh mới được ký vào hôm thứ Hai? Trên thực tế- nhiều hơn tất cả các nước khác. Đơn giản là nhiều không thể tưởng tượng được.

Trước hết- bất chấp sự phản đối quyết liệt, liên tục của Yerevan và sự bất bình không dấu diếm của nước Nga, lần đầu tiên sẽ không chỉ có một mình Matxcova tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa binh ở Ngoại Kapkaz , mà còn có cả sự tham của Ankara.

Nhân sự kiện này, (tổng thống Azerbaijan) Aliyev đã không giấu được niềm vui tuyên bố: “Một trong những điều khoản chính của tuyên bố ngày hôm nay là sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bằng cách này, chúng ta đang tạo ra một định dạng hợp tác hoàn toàn mới trong khu vực, không chỉ trong khuôn khổ giải quyết cuộc xung đột này, mà còn cả cho sự phát triển trong tương lai".

Vâng, chính cái được gọi là “sự phát triển trong tương lai” đó mới là điều đặc biệt đáng báo động đối với chúng ta (Nga).
Bởi vì ông Erdogan, một người vốn không che giấu tham vọng xây dựng một Tân Đế chế Ottoman, đơn giản là sẽ xâm nhập được vào một khu vực rất nhạy cảm đối với đất nước chúng ta- sẽ trong một thời gian dài và theo kế “bám rễ thật chắc”.

Và nếu như đối với Matxcova, đến thời điểm hiện tại thì những khó khăn chủ yếu trong giao tiếp chính trị với ông (Erdongan) chỉ giới hạn trên lãnh thổ Syria và Libya, thì từ giờ trở đi, vị "quốc vương" mới xuất hiện đã bắt đầu chinh phục thành công thêm cả không gian hậu Xô Viết.

Thứ hai: cái “hành lang” trên bộ theo hiệp định đã ký chạy qua lãnh thổ Armenia từ ốc đảo Nakhichevan của Azerbaijan (xem bản đồ) đến phần lãnh thổ chính của đất nước này là một giấc mơ từ lâu không chỉ của Baku, mà còn của cả người Thổ Nhĩ Kỳ.

Ít nhất thì cũng bởi vì sau khi Liên Xô tan rã, người Thổ đã có vị thế rất vững chắc ở Nakhichevan.

Hầu hết mọi hoạt động giao thương buôn bán của khu tự trị Azerbaijan này đều là với Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên giới chung, bời vì hiện nay để đến được “đất mẹ Azerbaijan” của chính mình, các công dân khu tự trị này chỉ có đi bằng đường hàng không.


Rất nhiều công dân Azerbaijan từ những vùng khác đến làm việc và học tập tại Nakhichevan.

Cũng tại Nakhichevan, hàng năm Thổ Nhĩ Kỳ- Azerbaijan đêu tổ chức các cuộc tập trận chung, còn trong trang bị của Tập đoàn quân Binh chủng hợp thành độc lập của Các Lực lượng Vũ trang Azerbaijan đóng quân tại khu vực này (Nakhichevan )- là các loại vũ khí hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Không phải ngẫu nhiên mà dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kars-Igdir-Nakhichevan hiện đang là một ưu tiên công nghiệp hàng đầu của Ankara.
Nói một cách ngắn gọn, khu tự trị này của Azerbaijan chính thức đang ngày càng được “Thổ Nhĩ Kỳ hóa”.

Nhưng một khi đã như vậy thì- cái "hành lang" mà Azerbaijan có được đi qua lãnh thổ của người Armenia nhờ cuộc chiến tranh này- một kịch bản mà trước đây người Armenia tuyệt đối không chấp nhận, sẽ trở thành một chiếc cầu nối địa chính trị quan trọng bậc nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tầm quan trọng của nó là ở chỗ- giờ đây "hành lang" này mang lại cho ông Erdogan một lợi thế mà chỉ mới đây thôi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có thể thấy trong mơ - mở được một lối ra trực tiếp đến Biển Caspi.

Trên thực tế, cách đây không quá lâu, đây chính là điều mà cố vấn trưởng của người đứng đầu chính phủ Armenia là Vagharshak Harutyunyan đã từng cảnh báo. Theo ông thì:

"Theo những thông tin tình báo có được, mục tiêu chính của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan là xóa được đường biên giới chung giữa Artsakh (Nagornyi-Karabakh) với Iran, tiếp cận đường biên giới Armenia và mở được một "hành lang (từ Azerbaijan xuyên qua Armenia) "tới Nakhichevan".

Bây giờ thì "hành lang" này về nguyên tắc đã được thông tuyến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ rất không lâu nữa là tại Caspi,- khu vực hiện đang gần như nằm dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Nga, chúng ta có thể được thấy, lấy ví dụ, các căn cứ hải quân và không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó đơn giản sẽ là một kịch bản phát triển các sự kiện bi thảm đối với Matxcova. Một kịch bản mà như chuyên gia quân sự-chính trị nổi tiếng Israel là Yakov Kedmi (sinh năm 1947 tại Matxcova, chính khách, nhà ngoại giao, nguyên giám đốc Cơ quan Tình báo “Nativ” (1992-1999) của Israwl- ND) đã từng nói:

“Nếu ai đó ở Nga cho phép Thổ Nhĩ Kỳ và NATO bố trí căn cứ trên bờ Biển Caspi, thì phải lôi kẻ đó ra xử bắn mà không cần xét xử”.
Logic của Kedmi rất đơn giản và tuyệt đối không thể bác bỏ: Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những nước đi chính trị rất khó lường của mình, vẫn là một thành viên NATO.

Nếu như ngày mai các căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện ở Azerbaijan, thì điều này có nghĩa là NATO sẽ có lối ra bờ biển Caspi.
Khi đó, các máy bay ném bom của Anh hoặc Mỹ sẽ bắt đầu bay vòng vòng không chỉ trên không phận Biển Đen, mà còn trên cả Biển Caspi nữa.


https://baodatviet.vn/the-gioi/quan...-karabakh-ong-erdogan-doi-nguyet-que-3422458/
 
Top