Linhgangster
Senior Member
Đấy là câu mà cô mình tâm sự với mình. Cô mình bị ung thư dạ dày mấy năm nay rồi. Vì phát hiện được ở giai đoạn đầu nên cũng chạy chữa thành công. Nhưng sức khoẻ thì không phục hồi được như trước. Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ sống được vài năm nữa thôi, nên phải sống thật nhanh, thật ý nghĩa. Cô tâm sự với mình, rằng đến bây giờ ngoài 2 đứa con cô chẳng lo với nuối tiếc điều gì. Cô chỉ ước ông trời cho cô sống đến khi nhìn thấy 2 đứa học xong đại học rồi đi làm ổn định là cô yên tâm nhắm mắt. Đứa thứ nhất thì đang học nhưng hay trượt môn nên chật vật vẫn chưa ra được trường, đứa thứ 2 năm nay mới thi. Cô luôn canh cánh nỗi lo về 2 đứa, lúc nào cũng dặn mọi người trong nhà, nếu cô có chuyện gì thì mong mọi người giúp đỡ nuôi dạy 2 đứa nên người. Cô bảo cô biết sức khoẻ của mình, nên lúc nào cũng sống trong lo sợ cái chết dù biết rồi nó sẽ đến. Nhưng cô mình ngày thường vẫn sống lạc quan yêu đời lắm, không phải kiểu bi quan lo lắng gì đâu, chỉ là cô thèm được sống để lo nốt cho 2 đứa con.
Nhưng ông trời có vẻ như không muốn thế. Mấy tháng rồi cứ đến tháng thì cô mình bị băng huyết. Lo lắng nên cô lên viện làm sinh thiết thì được bác sĩ báo phải mổ gấp, nhưng giấu k nói nguyên nhân. Cô mình nghĩ là khối u di căn rồi, và giờ mổ thì xác suất thành công cũng k cao. Cô bảo trước kia cô đi chữa bệnh đã gặp người bị ntn và không qua khỏi. Con bé con còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, cô giấu nó chuyện đi viện. Cô khóc suốt từ tối qua sau khi biết mình p nhập viện mổ gấp. Cô thật sự lo cô không qua được lần này.
Mình buồn quá nên lên đây tâm sự chút để giải toả. Mình nghĩ đời người thật vô thường, phải đứng giữa sự sống và cái chết thì con người ta mới thấy được ý nghĩa của sự sống, mới thèm được sống hơn bao giờ hết. Mong rằng mọi chuyện có thể êm xuôi, cô mình có thể vượt qua được lần này.
Nhà ai có người thân bị ung thư chắc sẽ hiểu, chiến đấu với căn bệnh này thực sự mệt mỏi... Buồn thật!
Nhưng ông trời có vẻ như không muốn thế. Mấy tháng rồi cứ đến tháng thì cô mình bị băng huyết. Lo lắng nên cô lên viện làm sinh thiết thì được bác sĩ báo phải mổ gấp, nhưng giấu k nói nguyên nhân. Cô mình nghĩ là khối u di căn rồi, và giờ mổ thì xác suất thành công cũng k cao. Cô bảo trước kia cô đi chữa bệnh đã gặp người bị ntn và không qua khỏi. Con bé con còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, cô giấu nó chuyện đi viện. Cô khóc suốt từ tối qua sau khi biết mình p nhập viện mổ gấp. Cô thật sự lo cô không qua được lần này.
Mình buồn quá nên lên đây tâm sự chút để giải toả. Mình nghĩ đời người thật vô thường, phải đứng giữa sự sống và cái chết thì con người ta mới thấy được ý nghĩa của sự sống, mới thèm được sống hơn bao giờ hết. Mong rằng mọi chuyện có thể êm xuôi, cô mình có thể vượt qua được lần này.
Nhà ai có người thân bị ung thư chắc sẽ hiểu, chiến đấu với căn bệnh này thực sự mệt mỏi... Buồn thật!