Cuộc đời này ngắn lắm, tiền bao nhiêu cho đủ

n0thingatall

Senior Member
Đọc qua mấy bài viết của các thím rời bỏ SG về quê lập nghiệp nên cũng đồng cảm chia sẻ một chút. Mình thì ở nước ngoài chứ không ở Việt Nam, thu nhập chắc đạt chuẩn vozer bây giờ. Đợt rồi về thăm nhà thì thấy mẹ mình già đi nhiều quá, bệnh này nối bệnh kia, bị COVID nữa nên cơ thể càng yếu. Một tháng 30 ngày thì đi khám bệnh hết 6 ngày cho 6 bệnh khác nhau. Giật mình mới nhận ra mẹ mình đã 6x tuổi rồi, mười mấy năm nữa là cũng đã 80, cái tuổi gần đất xa trời. Mà mười mấy năm thấy vậy chứ nó thoắng qua cái cũng nhanh lắm. Nếu may mắn mỗi năm về 1 lần thì chỉ được mười mấy lần như vậy về thăm mẹ. Bản thân mình trước giờ hoài bão lớn, nuôi mộng chinh phục những thứ cao nhất, nhưng đứng trước thân hình nhỏ bé gầy gò của mẹ thì bao nhiêu hoài bão đó cũng hoá nhẹ không.

Mình không phải vĩ nhân, mình chỉ nghĩ đơn giản kiếm bao nhiêu tiền là đủ. Nếu kiếm được chừng đó, đạt được mục đích đó rồi thì mình có dừng lại không? Mục đích kiếm tiền của mình cuối cùng cũng chỉ để lo cho bản thân và người thân. Nếu nhiều tiền nhưng việc chở mẹ đi khám bệnh, hỏi han chăm sóc sức khoẻ mỗi ngày mình không làm được thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, với mình sau bao nhiêu biến cố lăn lộn thì mình đã biết mức đủ của bản thân, năm sau mình sẽ về Việt Nam. Vì cuộc đời này ngắn lắm, biết bao nhiêu cho đủ.

Chúc các thím nhiều sức khoẻ :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
u40wsAh.png
 
Đọc qua mấy bài viết của các thím rời bỏ SG về quê lập nghiệp nên cũng đồng cảm chia sẻ một chút. Mình thì ở nước ngoài chứ không ở Việt Nam, thu nhập chắc đạt chuẩn vozer bây giờ. Đợt rồi về thăm nhà thì thấy mẹ mình già đi nhiều quá, bệnh này nối bệnh kia, bị COVID nữa nên cơ thể càng yếu. Một tháng 30 ngày thì đi khám bệnh hết 6 ngày cho 6 bệnh khác nhau. Giật mình mới nhận ra mẹ mình đã 6x tuổi rồi, mười mấy năm nữa là cũng đã 80, cái tuổi gần đất xa trời. Mà mười mấy năm thấy vậy chứ nó thoắng qua cái cũng nhanh lắm. Nếu may mắn mỗi năm về 1 lần thì chỉ được mười mấy lần như vậy về thăm mẹ. Bản thân mình trước giờ hoài bão lớn, nuôi mộng chinh phục những thứ cao nhất, nhưng đứng trước thân hình nhỏ bé gầy gò của mẹ thì bao nhiêu hoài bão đó cũng hoá nhẹ không.

Mình không phải vĩ nhân, mình chỉ nghĩ đơn giản kiếm bao nhiêu tiền là đủ. Nếu kiếm được chừng đó, đạt được mục đích đó rồi thì mình có dừng lại không? Mục đích kiếm tiền của mình cuối cùng cũng chỉ để lo cho bản thân và người thân. Nếu nhiều tiền nhưng việc chở mẹ đi khám bệnh, hỏi han chăm sóc sức khoẻ mỗi ngày mình không làm được thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, với mình sau bao nhiêu biến cố lăn lộn thì mình đã biết mức đủ của bản thân, năm sau mình sẽ về Việt Nam. Vì cuộc đời này ngắn lắm, biết bao nhiêu cho đủ.

Chúc các thím nhiều sức khoẻ :)

via theNEXTvoz for iPhone
Thím thớt ở đâu? Lương thím chuẩn vozer chắc đang Mẽo/EU. Em mà như thím thì em nghĩ đến việc bảo lãnh cho cụ sang, điều kiện chăm sóc y tế, môi trường tốt hơn.
 
Mọi người đều luôn nghĩ đến việc "có" và hướng tới nó. Tôi cũng như bạn, rồi chợt nhật ra cái chúng ta cần luôn phải là "không" ( không lo lắng, không muộn phiền, không bệnh tật,...). Và cuộc sống này giá như có từ "nếu..."
 
Thím thớt ở đâu? Lương thím chuẩn vozer chắc đang Mẽo/EU. Em mà như thím thì em nghĩ đến việc bảo lãnh cho cụ sang, điều kiện chăm sóc y tế, môi trường tốt hơn.

Canada thím
 
Thím thớt ở đâu? Lương thím chuẩn vozer chắc đang Mẽo/EU. Em mà như thím thì em nghĩ đến việc bảo lãnh cho cụ sang, điều kiện chăm sóc y tế, môi trường tốt hơn.
Người trẻ qua còn vui chứ người già qua buồn còn hơn chó cắn thím ạ, mấy cô mấy bác mình qua Mỹ cứ than buồn, còn con cháu của mấy cô mấy bác đó thì thích lắm
 
Mọi người đều luôn nghĩ đến việc "có" và hướng tới nó. Tôi cũng như bạn, rồi chợt nhật ra cái chúng ta cần luôn phải là "không" ( không lo lắng, không muộn phiền, không bệnh tật,...). Và cuộc sống này giá như có từ "nếu..."
Người về già họ sẽ hướng về quê hương, về họ hàng về quê cha đất tổ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ai cũng nghĩ được như bạn, và có thể kiếm được như bạn thì xã hội này đã tiến bộ.
Nhưng tài nguyên thì có hạn; xã hội ganh đua. Ai cũng bị cuốn vào rồi nhìn lên thôi, làm gì có ai nhìn ngang :sweat:
 
Ai chả biết như vậy. Tôi tin ai đi làm rồi cũng phần nào suy nghĩ vậy, nhưng nó là cái vòng xoáy, ko đi làm thì nguồn thu nhập bị đứt quãng, những mối lo ko giải quyết được. đánh đổi cả thôi.
 
Thím thớt ở đâu? Lương thím chuẩn vozer chắc đang Mẽo/EU. Em mà như thím thì em nghĩ đến việc bảo lãnh cho cụ sang, điều kiện chăm sóc y tế, môi trường tốt hơn.
Mình ở Mỹ thím, mẹ mình thì không muốn qua dù điều kiện y tế môi trường có tốt hơn. Như mình đây người trẻ mà còn khó hoà nhập vào cộng đồng bên đây thì người lớn tuổi càng khó khăn hơn nữa, lứa trẻ đi làm để người già lủi thủi ở nhà cả ngày cũng không nỡ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vậy ko phải cố gắng nữa à? may quá.
Xã hội rồi sẽ phân chia theo hướng cân bằng thôi. Một số người thì vẫn muốn leo thêm, một số người thì đã biết đủ. Với mình thì leo tới mức này đã là đủ, có leo thêm nữa cũng không đáng để đánh đổi :)
Mọi người đều luôn nghĩ đến việc "có" và hướng tới nó. Tôi cũng như bạn, rồi chợt nhật ra cái chúng ta cần luôn phải là "không" ( không lo lắng, không muộn phiền, không bệnh tật,...). Và cuộc sống này giá như có từ "nếu..."
Hoàn toàn đồng ý với thím, cuộc đời này chỉ cần không là đã đủ rồi. Nhưng tất nhiên trước khi đạt chữ không đó cũng phải có những cái có trước :)
Ông anh tôi mà đọc bài này của thớt chắc lão về mất :)
Anh thím ở đâu vậy? Nếu thím vẫn đang ở với ba mẹ thì ít ra cũng còn người chăm sóc cho 2 bác thì vẫn đỡ.
Người trẻ qua còn vui chứ người già qua buồn còn hơn chó cắn thím ạ, mấy cô mấy bác mình qua Mỹ cứ than buồn, còn con cháu của mấy cô mấy bác đó thì thích lắm
Đúng rồi đó thím, người lớn tuổi đã quen nếp sống như vậy bao năm nay, thay đổi đột ngột họ không chịu được đâu.
Biết ĐỦ sẽ hạnh phúc, chúc phen luôn vui vẻ.
Cảm ơn thím :)
Người về già họ sẽ hướng về quê hương, về họ hàng về quê cha đất tổ

via theNEXTvoz for iPhone
Có thể do gen Á Đông của mình hơi mạnh nữa thím :) nhiều người vẫn thích bay nhảy đó thôi, mình thì bay nhảy bao năm cũng tạm thấy đủ rồi, khi nào già nổi máu sẽ tính sau.
Ai cũng nghĩ được như bạn, và có thể kiếm được như bạn thì xã hội này đã tiến bộ.
Nhưng tài nguyên thì có hạn; xã hội ganh đua. Ai cũng bị cuốn vào rồi nhìn lên thôi, làm gì có ai nhìn ngang :sweat:
Nếu ai cũng như mình thì xã hội sẽ không phát triển nổi đâu thím. Phải có 2 bên cùng cân bằng, xã hội như ở Mỹ và VN thì nhìn lên nhiều hơn, bên châu Âu thì 2 bên khá cân bằng.
Ai chả biết như vậy. Tôi tin ai đi làm rồi cũng phần nào suy nghĩ vậy, nhưng nó là cái vòng xoáy, ko đi làm thì nguồn thu nhập bị đứt quãng, những mối lo ko giải quyết được. đánh đổi cả thôi.
Mình không phản đối chuyện nghỉ việc, như mình về VN vẫn phải đi làm kiếm tiền thôi, nhưng sẽ chọn việc nhẹ hơn, lương thấp hơn. Quan trọng là biết đủ với bản thân, cái này mỗi người sẽ có chuẩn mực riêng. Thật sự hồi trước chuẩn của mình thấp hơn nhiều, đi làm rồi lại cứ nâng lên từ từ, tới bây giờ mình nghĩ đã đủ với mình, không nâng chuẩn lên nữa :)
Con người sinh ra đã mang nhiều ưu phiền, thế nên mới sinh ra tôn giáo để hướng con người đến những gì tốt đẹp hơn!

via theNEXTvoz for iPhone
Tôn giáo mà tìm hiểu đến tận cùng thì khá hay, tiếc là mình chỉ mới tay ngang :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mọi người đều luôn nghĩ đến việc "có" và hướng tới nó. Tôi cũng như bạn, rồi chợt nhật ra cái chúng ta cần luôn phải là "không" ( không lo lắng, không muộn phiền, không bệnh tật,...). Và cuộc sống này giá như có từ "nếu..."
Sâu sắc, đợt này lương mình lên đc chút mà stress quá, về nhà mà bộn bề lo toan trong đầu. Thà lương vừa đủ, mà về nhẹ nhõm, vui vẻ, có time chơi với con thì hạnh phúc hơn.
 
Back
Top