Cuộc đời tôi mệt mỏi quá các thím ạ

Thấy hơi xàm, người ta chấp nhận hết để tiếp tục yêu mình, gắn bó và chăm sóc . Mình trả ơn bằng cách chia tay ... Những cái sóng gió như này mới thử thách true love này ...
càng yêu thì càng không muốn ngta tổn thương
 
Chào các thím, xin lỗi vì đầu tuần đã tiêm cho các thím năng lượng tiêu cực nhưng cuộc đời tôi mệt mỏi quá các thím ạ :cry: Nick này tôi mượn của thằng bạn 2 thằng nhậu cả đêm qua nay tôi mới mượn để lên đây chia sẻ cuộc đời tôi với mấy fen cho đỡ áp lực.
Nhà tôi có 4 chị em tôi là con trai duy nhất, trước đó có 1 anh nữa mà a chẳng may mất trong 1 vụ việc ko may. Bố mẹ đẻ cố dc tôi nên tuổi tôi chênh với anh chị cũng nhiều. Sau khi sanh tôi thì do sk yếu nên dc vài năm mẹ cũng mất nhà tôi suy sụp hẳn từ đó. Bố tôi công chức quèn về hưu sớm do sức khỏe ko đảm bảo gồng gánh mãi cũng nuôi dc 2 chị tôi học hết đh. Lúc mẹ bị bệnh thì nhà tôi suy sụp hẳn bán nhà ở thị trấn để về làng quê nội lúc đó tôi học lớp 1. Tới 2003 bố về hưu non năm 50 tuổi thì tôi mới học lớp 6. Ông nuôi tôi học hết cấp 3 bằng cái cửa hàng điện nước con con ở làng và mấy đồng lương hưu. Các chị lúc này mới đi làm chị thì cũng mới lập gia đình nên chỉ hỗ trợ dc phần nào. 2010 tôi đậu đại học lưng bố tôi còng thêm 1 chút, tóc bạc nhiều hơn một chút =((
Khi học đại học thì tôi cũng làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí, nhà nghèo nên tôi cũng hơi tự ti với chúng bạn. Tôi học ngành kinh tế lớp thì toàn nữ, nên không có tiền tự ti lắm các phen ạ. Gắng mãi cũng qua được 4 năm đại học, tôi đi làm cũng có tiền tưởng như bố tôi đến lúc hưởng phúc rồi thì chị tôi sanh con bị bệnh chạy chữa cả 4-5 năm trời cháu mới đỡ được 1 tí và 8 tuổi nó mới học lớp 1 :( Có bao nhiêu tiền vì thương con thương cháu ông gửi cho chị chữa bệnh, tôi và chị cả cũng phụ giúp phần nào. Công việc tôi cũng ổn định hơn có thêm thu nhập tưởng như bố tôi sắp được hưởng phúc thì ông bị đột quỵ nhẹ và phát hiện ra ông còn bị parkinson :beat_shot: Cũng may là chỉ đột quỵ dạng nhẹ nênhồi phục cũng nhanh, nhưng do đột quỵ dẫn tới bệnh Parkinson phát triển nhanh hơn.Ông vẫn tự chăm sóc bản thân 1 cách cơ bản được nhưng nhiều cái phải phụ thuộc vào con cháu. 70 tuổi mà trông bố còn hom hem hơn cả ông ngoại tôi năm nay 90 tuổi.Tôi đón ông vào nhà tôi để tiện chăm sóc, ban ngày thì thuê 1 cô bảo mẫu cơm nước, trông coi còn tôi thì đi làm. Năm nay kiếm tiền khó, mọi chi phí đổ lên đầu tôi làm tôi gần như sụp đổ các fen ạ, tiền thuê bảo mẫu, tiền thuốc men, tiền trả góp nhà, cả trăm thứ chi phí. Các chị cũng không giàu có gì các cháu còn nhỏ Người yêu tôi thấy tôi như thế cũng hỗ trợ ít nhiều chăm sóc bố tôi. Tôi biết gia đình em thấy hoàn cảnh tôi như thế có ngăn cản em quen tôi. Bố quý em lắm vì em hiền lành ngoan ngoãn. Ông ở chỗ tôi tới giờ dc 3 tháng thì 1 tuần 4-5 ngày em cùng tôi chăm bố.Mà bệnh bố tôi ngày càng nặng, nhớ nhớ quên quên việc chăm sóc ngày càng vất vả hơn Tôi yêu em lắm mà thấy cuộc sông tôi đã khổ lắm rồi, tôi không muốn kéo em vào vũng lầy này chung với tôi. Chiều qua tôi chia tay em rồi các bác ạ, người con gái tôi yêu thương nhất.Chia sẻ một chút cho nhẹ lòng. Chúc các thím có một tuần vui vẻ. Văn vở hơi lủng củng mong các bác thông cảm
Ông già tôi cũng pks, no hope
9NN5SUy.png

Giá có tiền để đi cấy điện não cực (hơn 1 tỷ) fen nhỉ...
VkD3FU0.png
 
Back
Top