Cuộc gặp gỡ định mệnh của những người đàn ông

Mr.Bii

Senior Member
Cậu zai năm nay đã 22 rồi. Một cái tuổi để mà nói trưởng thành thì cũng chưa hẳn, mà cũng chả còn trẻ người non dạ gì.

Sinh ra ở cái mảnh đất mà nhắc đến, nói rộng ra thì có vẻ cao sang hào nhoáng mà thu hẹp lại thì lại là một nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá, gà ăn sỏi, tựa như những khu ổ chuột của những đô thị rộng lớn, xa hoa. Tuổi thơ cậu trôi qua cũng như bao đứa trẻ nông thôn khác, dù có nghèo khó cũng vô lo, vô nghĩ, hồn nhiên, trong sáng. Thời gian cứ thế trôi, cậu lớn dần, rồi đến lớp với những bước chân còn bỡ ngỡ, gặp gỡ nhiều người bạn mới, tiếp xúc với nhiều điều mới lạ mà cậu chưa từng thấy. Cậu vẫn nhớ lần đầu được ông anh họ dẫn đi chơi cái gọi là "điện tử". Nó có một cái gì đấy lôi cuốn đến kỳ lạ, ngỡ như cậu có thể đắm mình với nó mà không bao giờ biết chán. Dù những trận đòn roi của ông bô có đau điếng, tê tái đến thế nào, cậu cũng vẫn âm thầm, lén lút đến những quán game.

Nghiện là thế, nhưng suốt 5 năm tiểu học, vì sợ ông bô, cậu không dám trốn dù chỉ một buổi học. Có khoảng thời gian cậu đi học từ rất rất sớm. 7h30 vào học, 6h cậu đã bật dậy mà không cần đặt báo thức, người gọi. À mà thời đấy nhà cậu làm gì có cái chuông báo thức nào, chỉ có tiếng gà gáy ò ó o của mấy con gà trong sân vườn, thế mà cậu cũng dậy được. Cứ đều đều như đã hẹn, cậu cùng ông bạn kiêm anh họ đồng trang lứa cuốc bộ qua mấy con đường làng ngoằn ngèo đâu đó hơn 2 cây số đến quán game cạnh ngôi trường mình học chỉ để chơi một lúc, dù chỉ là 15 20 phút cho thoả cơn nghiện rồi mới đến lớp. Có những hôm đến quán còn chưa mở, 2 cậu còn gọi cả chủ quán dậy để ra mở cửa cho mình vào chơi. Ông chú mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài: "đ*t mẹ lại là 2 cái thằng điên này", rồi kéo cửa bật đèn bật điện, mở máy đón tiếp 2 vị khách mở hàng. Có những khi cậu còn nghĩ, giá mà bê được một bộ về nhà thì tuyệt biết mấy. Ham chơi là thế, vậy mà 5 năm, có đến 4 năm cậu được học sinh giỏi cho dù về đến nhà là cậu vứt sách vở lăn lóc, bài tập không thèm làm, văn không thèm soạn. Lên lớp cậu toàn bị nói vì không soạn văn. Cậu ghét cái việc soạn văn với môn tập làm văn cay đắng, ấy thế mà các cô vẫn cho đủ điểm để cậu đạt học sinh giỏi, chắc vì cô thấy cậu học toán khá tốt, tốt nhất trong các môn cậu học trong suốt quãng đời học sinh...
 
Last edited:
Top