Cuộc sống bị ba mẹ kiểm soát hoàn toàn?

cha mẹ lun nghĩ con còn nhỏ bé nên muốn bảo bộc sợ con hư, ông phải làm gì để ba mẹ tin tưởng, có điều kiện thế kia thì hãy khởi nghiệp, thử thất bại vài lần khôn ra ba mẹ thấy ổn đủ lông đủ cánh thì sẽ yên tâm.
 
Cái gì mà thím đứng tên thì thím bán hết cho tôi, ra ngoài mà sống riêng đi. Đừng xin tiền nữa.
Còn chất chơi thì tự mà sống bằng sức của mình, thì sẽ ko còn phụ thuộc.

Con người chỉ phụ thuộc khi lệ thuộc vào 1 cái gì đó. Khi nào mà dứt nó ra được thì mới tự do.
 
cha mẹ lun nghĩ con còn nhỏ bé nên muốn bảo bộc sợ con hư, ông phải làm gì để ba mẹ tin tưởng, có điều kiện thế kia thì hãy khởi nghiệp, thử thất bại vài lần khôn ra ba mẹ thấy ổn đủ lông đủ cánh thì sẽ yên tâm.

Nhà em kinh doanh, ba mẹ muốn sau này về phụ (nói thẳng là làm cho gia đình, ba mẹ chỉ đâu đánh đó) mặc dù cái bằng của em cũng chả liên quan mấy. Xin khởi nghiệp chắc lại ăn chửi té tát chứ đời nào chịu.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cái gì mà thím đứng tên thì thím bán hết cho tôi, ra ngoài mà sống riêng đi. Đừng xin tiền nữa.
Còn chất chơi thì tự mà sống bằng sức của mình, thì sẽ ko còn phụ thuộc.

Con người chỉ phụ thuộc khi lệ thuộc vào 1 cái gì đó.

Bán hết nguyên đống đó được vài chục tỉ chắc em khỏi đi làm sống phè phỡn tới cuối đời, nhưng như vậy làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Vừa bất hiếu vừa vô ơn vừa mất dạy.

Em tính mốt ra trường thử ra khỏi nhà đi làm 1 năm xem sao.

via theNEXTvoz for iPhone
 
haha thanh niên yếu đuối ko có bản lĩnh vậy bị bố mẹ cho ăn chửi suốt ngày là đúng rồi. khóc lóc gì. tấm chiếu mới thì cứ mạnh mẽ lên, làm gì thấy mình vui là được, ko dô tù ngồi là ok, ko ảnh hưởng obg là được rồi, còn gồng để nghe ăn chửi thì ráng mà chịu. Đòi hỏi gì.
 
Bán hết nguyên đống đó được vài chục tỉ chắc em khỏi đi làm sống phè phỡn tới cuối đời, nhưng như vậy làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Vừa bất hiếu vừa vô ơn vừa mất dạy.

Em tính mốt ra trường thử ra khỏi nhà đi làm 1 năm xem sao.

via theNEXTvoz for iPhone
hỏi dc giá B2 SÓng thần chưa thớt
 
Bán hết nguyên đống đó được vài chục tỉ chắc em khỏi đi làm sống phè phỡn tới cuối đời, nhưng như vậy làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Vừa bất hiếu vừa vô ơn vừa mất dạy.

Em tính mốt ra trường thử ra khỏi nhà đi làm 1 năm xem sao.

via theNEXTvoz for iPhone
Ra đời va chạm ít thời gian để có kinh nghiệm sau này về nối nghiệp ông bà già đi em chai, m cứ ở nhà dc bảo bọc mãi sau này đù bể nợ đấy
 
Nhà em kinh doanh, ba mẹ muốn sau này về phụ (nói thẳng là làm cho gia đình, ba mẹ chỉ đâu đánh đó) mặc dù cái bằng của em cũng chả liên quan mấy. Xin khởi nghiệp chắc lại ăn chửi té tát chứ đời nào chịu.

via theNEXTvoz for iPhone
mới 20t, đời còn dài, cứ trau dồi học đi, 25t trở đi đủ độ chín về tư duy và nhìn nhận vấn đề thì sẽ tự thấy vấn đề mà giải quyết. cha mẹ ko ai ko thương mình, chẳng qua bạn trẻ này còn gì đó mà họ chưa tin tưởng nên muốn kèm cặp thôi. qua 25t mà cha mẹ còn như vậy thì hãng trách. trách ở đây là có 2 điều, con lớn khôn rồi mà sao cha mẹ ko tin tưởng con, và điều ngược lại, con đã thể hiện điều gì mà cha mẹ lại không tin tưởng con. tốt hơn hết là có cuộc nc nghiêm túc ( họp gia đình ) nói ước muốn của mình và của cha mẹ để 2 bên hiểu nhau hơn. :)
 
hỏi dc giá B2 SÓng thần chưa thớt
Thi luôn rồi bác ơi. 15 củ B1 17 củ C. Bác đăng ký sớm không lại lên giá.

Q58kEDW.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Ăn bám cũng như đi làm thuê vậy, bị chửi phải nghe, nào làm chủ thì bố đời sau :rolleyes::rolleyes:
 
Em năm nay 20t, sinh viên năm 3 chuẩn bị ra trường. Ôbg mua cho con mazda6 che nắng che mưa, cho đứng tên luôn nhưng đi đâu cũng phải xin phép. Nhà thì được 1 căn mặt tiền ~12 tỉ, 1 mảnh 200m2, 1 căn trong kdc ~4 tỉ. Về vật chất từ nhỏ tới giờ em không thiếu thứ gì, nhưng sống cũng rất áp lực: hở ra là ăn chửi, chuyện gia đình xía mồm vào nói chưa hết câu đã nghe chửi, xin đi chơi xa cũng nghe chửi, đòi đi du học cũng nghe chửi (sợ em qua đó thích quá ở lại luôn). Quen con nào gia cảnh không tốt cũng nghe chửi. Kiểu ba mẹ em gia trưởng, thích kiểm soát con cái, thích con cái ở gần sau này phụng dưỡng mình.

Mỗi lần bị chửi em rất bực mình, muốn bỏ ra ở riêng nhưng nghĩ lại sinh viên ở một mình lấy tiền đâu đóng học phí, rồi lại phải bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng, thành ra lại nản…

Giờ chả biết sao nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
Bị kiểu soát như mày tao cũng muốn. Có nhà có xe rồi việc của m chỉ là biết điều lễ phép thì bố mẹ tiếc gì.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em năm nay 20t, sinh viên năm 3 chuẩn bị ra trường. Ôbg mua cho con mazda6 che nắng che mưa, cho đứng tên luôn nhưng đi đâu cũng phải xin phép. Nhà thì được 1 căn mặt tiền ~12 tỉ, 1 mảnh 200m2, 1 căn trong kdc ~4 tỉ. Về vật chất từ nhỏ tới giờ em không thiếu thứ gì, nhưng sống cũng rất áp lực: hở ra là ăn chửi, chuyện gia đình xía mồm vào nói chưa hết câu đã nghe chửi, xin đi chơi xa cũng nghe chửi, đòi đi du học cũng nghe chửi (sợ em qua đó thích quá ở lại luôn). Quen con nào gia cảnh không tốt cũng nghe chửi. Kiểu ba mẹ em gia trưởng, thích kiểm soát con cái, thích con cái ở gần sau này phụng dưỡng mình.

Mỗi lần bị chửi em rất bực mình, muốn bỏ ra ở riêng nhưng nghĩ lại sinh viên ở một mình lấy tiền đâu đóng học phí, rồi lại phải bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng, thành ra lại nản…

Giờ chả biết sao nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
Người ngoài nghe qua tưởng thích, nhưng thực ra sống thế này mệt mỏi vãi ***.
Tôi trước đây hồi trẻ cũng na ná giống ông
 
Đứng tên một đống cái ở trên đó bác. Nhưng đứng tên là ông bà cho đứng cho vui thôi chứ việc mua đất ở đâu, xây nhà thế nào, cái phòng ngủ nằm ở đâu… em cũng chả được quyết định.

Xác định từ mặt ra ở riêng thì trả lại hết chứ làm gì được giữ cái nào.



via theNEXTvoz for iPhone

Người không vì mình trời tru đất diệt nhé fen

Gửi từ LGE LM-V510N bằng vozFApp
 
Tôi cũng như fen nhưng mà già hơn fen nhiều, ngay từ lúc ra trường đã muốn biến, mà sự nghiệp gặp nhiều biến cố, không gặp thời nên đến giờ mới tích lũy đủ để bỏ đi làm ăn 2 năm nay, về thăm nhà được 3 lần. Giờ tôi là cao nhất rồi, tới chỗ làm ăn của tôi mà bố mẹ mở mồm ra ý kiến gì là tôi mời về luôn. Tôi giờ ở trong nhà lá mà cảm giác tự do tự tại, sướng hơn ở nhà nhiều. Tôi giờ về TP muốn ở nhà thì ở, ko thì ra khách sạn ở thoải mái, không thiếu gì tiền bạc, chỉ cái vì lo làm việc quá nên giờ chưa vợ con gì, cũng buồn.:too_sad:
 
Em năm nay 20t, sinh viên năm 3 chuẩn bị ra trường. Ôbg mua cho con mazda6 che nắng che mưa, cho đứng tên luôn nhưng đi đâu cũng phải xin phép. Nhà thì được 1 căn mặt tiền ~12 tỉ, 1 mảnh 200m2, 1 căn trong kdc ~4 tỉ. Về vật chất từ nhỏ tới giờ em không thiếu thứ gì, nhưng sống cũng rất áp lực: hở ra là ăn chửi, chuyện gia đình xía mồm vào nói chưa hết câu đã nghe chửi, xin đi chơi xa cũng nghe chửi, đòi đi du học cũng nghe chửi (sợ em qua đó thích quá ở lại luôn). Quen con nào gia cảnh không tốt cũng nghe chửi. Kiểu ba mẹ em gia trưởng, thích kiểm soát con cái, thích con cái ở gần sau này phụng dưỡng mình.

Mỗi lần bị chửi em rất bực mình, muốn bỏ ra ở riêng nhưng nghĩ lại sinh viên ở một mình lấy tiền đâu đóng học phí, rồi lại phải bắt đầu mọi thứ từ hai bàn tay trắng, thành ra lại nản…

Giờ chả biết sao nữa.

via theNEXTvoz for iPhone
em có thích chơi bê đê ko em, sướng lắm, :beauty:
 
Back
Top