fengmingo
Member
Thời điểm tuổi 25 này, em lại thấy bản thân sao cô độc quá vậy.
Về gia đình," Ba rồi cũng có con của ba, mẹ cũng có con của mẹ". Bản thân em luôn luôn cảm thấy một mình từ thời điểm gia đình gặp biến cố đó tới giờ....
Gia đình xung quanh em, chẳng còn cảm xúc tình thương...
Hiện giờ, 1 mình làm việc tại nước ngoài. cũng là bản thân tự lo, tự tìm hướng đi. Khi mới sang chưa ổn định thì đã " Giờ phải lo cho em nó như thế này con à. balah balo." hay " đi làm có thấy nó gửi tiền về đâu “。 Nghĩ nhiều lúc mà ứa nước mắt...
Rồi em cũng có một tình yêu đủ sâu đậm để vượt qua những năm tháng khó khăn. Nhưng hai chữ duyên phận, chẳng trách ai được ở trong cuộc tình này...
Hiện giờ dù mình đã có được những thứ mà mình mong muốn, ít nhất chuyện tiền bạc em đã k còn phải lo gì. Có 1 khoản tiết kiệm đủ cho em chọn một cuộc sống ở nơi khác. Nhưng lại luôn cảm thấy khao khát sự quan tâm, thấy bản thân luôn tự ti, tủi hờn... lại thêm làm việc cách ly tại phòng 6 tháng rồi chưa được ra ngoài, cuộc sống hiện giờ với em cảm thấy ngột ngạt hơn bất kì thời điểm nào...
Giờ chỉ mong được ngày về VN, thực hiện nốt mấy việc còn dang dở. Rồi em sẽ chọn cho bản thân cuộc sống của riêng mình. Bỏ lại tất cả, liệu có quá ích kỉ không ???
Về gia đình," Ba rồi cũng có con của ba, mẹ cũng có con của mẹ". Bản thân em luôn luôn cảm thấy một mình từ thời điểm gia đình gặp biến cố đó tới giờ....
Gia đình xung quanh em, chẳng còn cảm xúc tình thương...
Hiện giờ, 1 mình làm việc tại nước ngoài. cũng là bản thân tự lo, tự tìm hướng đi. Khi mới sang chưa ổn định thì đã " Giờ phải lo cho em nó như thế này con à. balah balo." hay " đi làm có thấy nó gửi tiền về đâu “。 Nghĩ nhiều lúc mà ứa nước mắt...
Rồi em cũng có một tình yêu đủ sâu đậm để vượt qua những năm tháng khó khăn. Nhưng hai chữ duyên phận, chẳng trách ai được ở trong cuộc tình này...
Hiện giờ dù mình đã có được những thứ mà mình mong muốn, ít nhất chuyện tiền bạc em đã k còn phải lo gì. Có 1 khoản tiết kiệm đủ cho em chọn một cuộc sống ở nơi khác. Nhưng lại luôn cảm thấy khao khát sự quan tâm, thấy bản thân luôn tự ti, tủi hờn... lại thêm làm việc cách ly tại phòng 6 tháng rồi chưa được ra ngoài, cuộc sống hiện giờ với em cảm thấy ngột ngạt hơn bất kì thời điểm nào...
Giờ chỉ mong được ngày về VN, thực hiện nốt mấy việc còn dang dở. Rồi em sẽ chọn cho bản thân cuộc sống của riêng mình. Bỏ lại tất cả, liệu có quá ích kỉ không ???