Quan trọng là đi nước nào, đi làm gì, và nguồn tài chính ra sao.
Tôi đi Pháp có học bổng chính phủ phát tiền xài tẹt ga, lại còn được chính phủ cover hơn 70% chi phí thuê nhà hàng tháng. Đến cái ăn tôi cũng được trường cover, mỗi bữa ăn tại các nhà hàng do trường quản lý chỉ phải trả 1 eur (phần ăn gồm khai vị, món chính, tráng miệng). Thế nên hiện tại tôi cảm thấy rất sướng, chẳng phải lo toan gì ngoài việc cố mà học hành.
Nhưng mấy đứa gia cảnh bình thường, du học tự túc rất tội. Ngoài giờ học phải đi bưng phở, bán sushi, ở cái phòng 12m2 chỉ đủ chỗ ngủ và đặt bàn học. Giá thuê cũng khá cao nếu muốn ở gần trường, tầm 300-400e. Một tháng bọn nó ăn uống tiết kiệm lắm cũng bay đâu đó 250-300e. Áp lực cơm áo học hành rất lớn chứ không đơn giản.
Thế nên đã ôm mộng đi nước ngoài thì xác định là cực giỏi và/hoặc cực giàu mới làm nên chuyện, còn tầm tầm bậc trung cứ ở trong nước đấu đá cũng có ngày phất thôi. Bọn giỏi nó biến ra nước ngoài cả rồi, mình chỉ cần đạt mức trung bình khá-trung bình tốt là ngon lành. Sau này lỡ bọn giỏi mò về thì mình lại có lợi thế sân nhà, cũng chưa biết ai ăn ai