TuanBaoNguyen
Senior Member
Nước nào chả có mặt tốt mặt xấu hả bạn. Mấy anh đại gia sang Mỹ, họ ko nghĩ như bạn nói ở trên đâu, họ nghĩ như vầy nè:
- Bên Mỹ tao đang ngồi ăn nhà hàng, tự nhiên có thằng điên mang súng vào xả chết oan mạng. VN làm gì có? Cmn chứ, ở VN, thằng dog nào muốn đụng vào tao còn khó chứ đừng nói dám cầm súng bắn tao.
- Bên Mỹ tao không biết tiếng anh, phải làm công việc tay chân, và cực vừa tủi, hôm rồi còn bị thằng lỏi quản lý nó chửi như con cóc ghẻ giữa chốn đông người, ở VN tao đâu xuống cấp vậy? Mk, cỡ mày ở VN tao cho đệ tử cắt cổ như cắt tiết gà.
- Bên VN tao chỉ cần bỏ vài chục củ ra, là có em bé đường đúng chuẩn sv tới dâng tận miệng cho tao đớp. Bên Mỹ con gái có giá, có nhan sắc nữa thì đại gia triệu đô lượm m nó hết rồi, chừng nào tới phiên loài cắc ké như tao? Tao tuy sinh đúng nơi, nhưng tao chọn sống nhầm chỗ. Hỡi ôi!
- Bên Mỹ phải tao phải tự nấu cơm, phải tự đi chợ, quét nhà, đưa đón cái đi học. Bên VN nhà tao nuôi osin đông như quân Nguyên, tao đâu phải mó tay vào mấy việc tàu lao đó, bên Mỹ sao tao còn được như vậy (Thời oanh liệt nay còn đâu)?
- Bên VN tao ở nhà cao cửa rộng, sân vườn thoáng mát, có cả bể bơi. Bên Mỹ tao sống chui rúc trong cái garage nhà hàng xóm, thấy đủ nhục chưa? (Lẽ nào trời hại anh tài?)
- Bên VN tao mát tính thì ko sao, tao nóng lên, tao hét một tiếng là có người chạy súc quần để giúp tao hạ hỏa. Bên Mỹ tao qua đường không ai hay, tựa chừng có lăn đùng ra chết đi nữa thì cũng chỉ là chuyện xe cán chó dại. Thấy sự khác biệt tương đối chưa? (Người ta nói đi từ thiên đường tới địa ngục là như vậy đó).
- Bên VN tao tha hồ ăn nhậu phè phỡn, vợ tao ở nhà ko dám nói một câu. Bên đây nó leo lên đầu tao nó ngồi, nhục thua con dog đầu đường. Nỗi lòng này ai thấu?
Và còn nhiều thứ khác nữa, mà một khi đã chơi canh bạc này rồi, và đã thua, họ sẽ không tiện nói ra.
Bần nông gia trưởng như vầy thì làm ơn đừng đi đâu, đỡ nhục cho dân tộc.
Mình chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của anh đại gia trên, để nói lên nỗi lòng của anh ta. Mình cũng cho là anh này không nên đi Mỹ. Nhưng lỡ đi rồi thì còn quay đầu kịp sao? Chuyện đời làm gì đơn giản vậy? Thua thì chung, thì câm họng dog lại mà cam chịu thôi.
Last edited: